QĐND - Cơn mưa rào chiều mùa hạ bất ngờ đổ ập xuống khiến cho hàng nghìn người ở Công viên Nghĩa Đô (Nghĩa Tân-Cầu Giấy-Hà Nội) vội vã ra về. Tôi phải nhanh chân lắm mới chạy đến nơi trông giữ xe sớm nhất.

Một tay tôi bế con, tay kia khoác cho cháu chiếc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, cất túi xách vào cốp… rồi dắt xe ra. Cũng như mọi lần, tôi chìa tấm vé và 3000 đồng trả cho anh soát vé thì nhận được lời nói lạnh lùng: “Năm nghìn”.

Để đỡ mất công dừng xe, mở cốp xe lấy tiền, tôi liền nhẹ nhàng nói với anh:

- Anh thông cảm, em còn mỗi 3000 đồng tiền lẻ thôi, anh cầm giúp em.

Tôi vừa ngắt lời, anh soát vé gằn giọng:

- Đã bảo năm nghìn là năm nghìn. Nhanh lên để cho bao nhiêu xe đằng sau còn đi.

Tôi đành xuống xe mở cốp, lấy ví rút tờ 100.000 đồng đưa cho anh. Sau khi nhận lại một nắm tiền lẻ từ anh soát vé, lòng tôi khá ấm ức. Đúng lúc đó, tôi thấy một anh thanh niên cầm trên tay 2000 đồng kèm với chiếc vé. Người thu vé đang xóa số, bỗng thốt lên: “Năm nghìn cơ mà”!

Anh thanh niên trợn mắt nói: Ông nhìn cho rõ chiếc vé xem quy định giá trông giữ xe máy, xe đạp là bao nhiêu. Lúc này anh soát vé bắt đầu hạ giọng: “Thôi, đi đi”. Khi đó tôi mới nhìn kỹ vào chiếc vé xe và thấy rằng bao lâu nay mình đã mất tiền oan. Giá xe máy gửi ban ngày chỉ có 2000 đồng/lượt.

Hiện nay, việc thu phí trông giữ xe máy, xe đạp, ô tô ở một số công viên, khu du lịch… thuộc địa bàn Hà Nội còn nhiều bất cập. Đa số người dân đều biết việc thu này là không đúng với quy định của Nhà nước nhưng vì không muốn làm to chuyện nên họ đành bỏ qua. Song thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý triệt để những điểm thu phí trông giữ xe trái quy định nhằm bảo đảm sự công bằng cho người dân.

TRƯỜNG THANH