QĐND - Hơn 60 nhà lãnh đạo thế giới cùng khoảng 4000 đại biểu của 28 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tụ hội ở khu nghỉ dưỡng Xen-tích Ma-nơ (Celtic Manor), thành phố Niu Pót (Newport) của Xứ Uên (Wales), tham dự kỳ họp thượng đỉnh lần thứ 26, một kỳ họp cực kỳ quan trọng trong lịch sử 65 năm của tổ chức quân sự này.

Bởi, cuộc họp thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong thời điểm vô cùng nhạy cảm. Những quyết sách mà hội nghị đưa ra sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của NATO trong những năm trước mắt mà một phần nào đó, như những chỉ dấu trước hội nghị cho thấy, có thể dẫn tới những biến động to lớn trong đời sống chính trị quốc tế.

Bên cạnh những vấn đề liên quan trực tiếp đến NATO như tương lai của Áp-ga-ni-xtan sau khi các lực lượng NATO rút khỏi nước này vào cuối năm nay, ở thượng đỉnh xứ Uên lần này, các nhà lãnh đạo NATO phải trả lời hai câu hỏi lớn: Làm thế nào để đối phó với những thách thức do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang gây ra ở I-rắc, đe dọa cả Mỹ cũng như các nước phương Tây; NATO sẽ đi xa đến đâu để ủng hộ U-crai-na trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này liên quan đến nước Nga, một siêu cường, đồng thời (vẫn còn là) đối tác của NATO?

Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIL) tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq. Ảnh minh họa: TTXVN.

Việc trả lời hai câu hỏi này, không nghi ngờ gì nữa, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với việc hình thành một diện mạo hoàn toàn khác cho châu Âu và cả thế giới.

Khởi đầu từ một nhánh của Al Qaeda, IS (trước đây là Nhà nước Hồi giáo ở I-rắc và Xy-ri (Syria) - ISIS, hay Nhà nước Hồi giáo ở I-rắc và vùng Cận đông - ISIL), đã nhanh chóng lớn mạnh và trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của chính quyền trung ương I-rắc do Mỹ ủng hộ sau cuộc chiến vùng Vịnh lần 2 năm 2003.

Thoạt đầu, Mỹ cũng như các nước phương Tây không quá quan tâm tới mối đe dọa này, đơn giản bởi vì khác với Al Qaeda, chuyên “xuất khẩu” khủng bố sang Mỹ và các nước phương Tây, IS thuộc loại thánh chiến “về nguồn”, chiêu mộ các chiến binh trong khu vực và từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về khu vực biên giới giữa I-rắc, Xy-ri và Thổ Nhĩ Kỳ (mà IS gọi là Cận Đông) nhằm thành lập một Vương quốc Hồi giáo duy nhất ở khu vực này.

Nếu như có một tổ chức nào chỉ trong một thời gian ngắn đã thành công trong việc nhanh chóng tạo ra vô số kẻ thù cho mình thì đó là IS! Lực lượng này tách ra khỏi Al Qaeda, vừa chống chính quyền của Tổng thống Ba-sa An Át-xát (Bashar al Adssad) vừa chiến đấu luôn với các lực lượng thánh chiến Hồi giáo khác cũng đang chống chính quyền Xy-ri, đánh người Cuốc, chống chính quyền trung ương I-rắc, tiến hành thảm sát sắc tộc ở miền Bắc I-rắc, đe dọa mở rộng thánh chiến sang cả Trung Quốc, Nga, những nơi có người Hồi giáo sinh sống…

Đến khi Mỹ tiến hành những đợt không kích nhằm vào IS để chặn đà tiến quân của lực lượng này về thủ đô Bát-đa (Baghdad) cũng như ngăn ngừa những cuộc thanh lọc sắc tộc do IS tiến hành với một bộ tộc thiểu số ở vùng này thì IS đã trả đũa độc địa: Lần lượt hành quyết hai nhà báo Mỹ Giêm Pho-lây (James Foley) và Xti-vân Xót-lóp (Steven Sotloff). Bằng những hành động tàn nhẫn này, IS đã ném găng thách đấu ra võ đài! Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (B.Obama) đã gọi IS là “căn bệnh ung thư” kinh tởm mà thế giới phải chung tay chống lại. Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Uên là nơi để NATO “hội chẩn” nhằm đưa ra “phác đồ điều trị” quyết liệt loại trừ “căn bệnh ung thư” này.

Về mặt lực lượng, đây là một cuộc đấu không cân sức. IS chỉ là một tổ chức vũ trang Hồi giáo, trong khi Mỹ và NATO có tiềm lực quân sự hùng mạnh. Nhưng chính do sự bất đối xứng này mà IS đã lựa chọn phương thức cực đoan: Gieo rắc nỗi sợ hãi. Thực chất, việc chặt đầu các nhà báo rồi ghi hình tung lên mạng cho thấy tổ chức này muốn thu hút các thành phần ủng hộ trên khắp thế giới bằng cách truyền đi cảm hứng chống Mỹ và phương Tây, bất kể sự phẫn nộ của thế giới trước hành vi tàn bạo của chúng.

Khác với hai võ sĩ trên võ đài có thể phân định thắng thua bằng điểm số, đây là cuộc đấu sinh tử mà NATO sẽ phải tìm ra phương thức không chỉ để knock-out, mà phải tiêu diệt đối thủ.

Do vậy, ở hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo NATO không có cách nào khác là tạo lập một mặt trận thống nhất, trước hết là trong khu vực, để chống lại IS. Mà trên bàn cờ thế giới A rập, không chỉ có Mỹ và NATO là những tay chơi duy nhất. Phải làm sao để lợi ích của Mỹ và NATO (trong việc loại trừ IS) cũng dung hòa với lợi ích của chính quyền I-rắc và quan trọng hơn, với I-ran, Xy-ri, những quốc gia mà chính quyền Mỹ không có quan hệ thân thiện nhưng có chung mục tiêu loại bỏ IS.

Một bài toán khó, trong bối cảnh các lợi ích địa chính trị của Mỹ và NATO đang bị thử thách ở quá nhiều nơi khác trên toàn cầu, mà đau đầu nhất là U-crai-na!

U-CRAI-NA, thoạt đầu là nỗi khoan khoái dễ chịu của phương Tây ở vào thời điểm những người Maidan lật đổ chính quyền thân Nga của Tổng thống V.Y-a-nu-cô-vích (V.Yanukovich).

U-crai-na, trong những tháng tiếp sau đó, là sự kinh hoàng trong các hành lang quyền lực phương Tây, khi các sự kiện diễn biến quá nhanh, những đường biên giới bị vẽ lại và một phần phía đông của quốc gia này rơi vào cuộc chiến "nồi da xáo thịt" chưa biết đến khi nào mới chấm dứt.          

Phương Tây nhanh chóng chỉ tay vào một đối tượng: Nước Nga. Lập luận đổ lỗi này có vẻ thắng thế trên các phương tiện truyền thông thế giới, nhưng có một điểm yếu căn bản: Nó không thay đổi được thực tế đang diễn ra ở miền Đông U-crai-na, khi các lực lượng ủng hộ liên bang vẫn đang giằng co trong cuộc chiến chống chính quyền của Tổng thống P.Pô-rô-xen-cô (Petro Poroshenko).

Những biện pháp trừng phạt kinh tế liên tiếp được đưa ra, nhưng giống như chiếc bu-mê-răng của thổ dân, nó cũng quay lại gây tác hại cho người sử dụng tương đương như với người bị trừng phạt. Nước Nga sẽ bị thiệt hại nặng nề về kinh tế, nhưng điều tương tự cũng xảy ra với các thành viên EU bị Nga phản đòn.

Nói cách khác, tình thế “Trạng chết thì chúa cũng băng hà” do những đòn trừng phạt về kinh tế không chỉ phản ánh một hiện thực về sự phụ thuộc lẫn nhau của thế giới đang ngày càng phẳng hơn, mà trong con mắt của nhiều chính khách phương Tây, nó còn thể hiện một khía cạnh đáng sợ khác: Nước Nga đã không còn chấp nhận cái vị thế siêu cường bị bỏ rơi nữa!


Nước Nga cũng không thể chấp nhận việc những cơ sở hậu cần quân sự của NATO được đặt ngay ở cửa ngõ nhà mình, phản ứng ngay và luôn, trước bất cứ một mối đe dọa an ninh tiềm ẩn nào hiển hiện trong động thái gia nhập NATO của các nước láng giềng. Gru-di-a 2008 và U-crai-na trong hai năm 2013-2014 là những thông điệp không gì rõ ràng hơn của Nga về quyết tâm ngăn chặn ảnh hưởng của phương Tây trong không gian hậu Xô-viết.      

Trong bối cảnh ấy, chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma, vốn bị giới bảo thủ luôn chê trách về sự “mềm mỏng” do chính sách “cài đặt lại” quan hệ với Nga, đã phải từng bước có những điều chỉnh nhất định. Nhưng đó luôn là một quá trình mà Mỹ đòi hỏi các đồng minh của mình trong NATO phải chia sẻ, gánh vác thêm trách nhiệm và cả rủi ro. Các đòn trừng phạt được tung ra nhịp nhàng hơn, có phối hợp chặt chẽ trên cơ sở rủi may cùng chịu!


Người ta đang chứng kiến những ngôn từ mang hơi hướng chiến tranh Lạnh xuất hiện càng thường xuyên hơn: Trừng phạt, trả đũa, răn đe, khiêu khích… Mỹ cùng với NATO một bên, bên kia là Nga, giống như hai đối thủ đang trừng mắt nhìn nhau, bên nào chớp mắt trước sẽ phải chịu thua cuộc. Chưa có bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ hai bên sẽ có những bước thoái bộ để hóa giải khủng hoảng.

Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 26 ở xứ Uên, vì thế, có một ý nghĩa lịch sử bởi nó quyết định liệu có hình thành một liên minh chặt chẽ chống lại nước Nga giống như trong thời chiến tranh Lạnh hay không. Gần như chắc chắn là một đơn vị với quân số nhiều nghìn người của NATO được thành lập từ hội nghị này để có thể phản ứng cấp thời trong các tình huống khủng hoảng. Phải chăng, đó là sự khởi đầu cho một cuộc đua cân não mới với những vòng xoáy khó có điểm dừng?

Năm 1946, bằng bài phát biểu gay gắt ở Đại học Oét-min-xtơ (Westminster), Thủ tướng Anh U.Sớc-sin (W.Churchill) khi ấy đã chính thức khơi mào cho chiến tranh Lạnh.

Gần bảy thập niên sau, Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Uên, hy vọng là nơi mà ý chí chính trị tỉnh táo sẽ chiến thắng để không khơi mào nên một cuộc chiến tranh Lạnh khác, vốn đã có những dấu hiệu xuất hiện ở phía chân trời.

VĂN YÊN