QĐND Online – Sáng 31-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở. Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với quan điểm của Chính phủ về việc xây dựng dự án luật và đề nghị, dự án luật cần nhấn mạnh quan điểm tăng cường xã hội hóa và chú trọng yếu tố tự nguyện, tự quản, tự quyết của nhân dân trong hoạt động hòa giải ở cơ sở…
Tại phiên thảo luận có 27 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến. Các đại biểu đã tập trung vào phân tích, góp ý 3 nội dung chính, gồm: Phạm vi hòa giải cơ sở; bầu, lựa chọn, công nhận hòa giải viên; chính sách của nhà nước với hòa giải cơ sở.
 |
Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (đoàn Phú Yên) phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN
|
Nhiều đại biểu đồng tình với quy định về phạm vi hòa giải ở cơ sở theo cách loại trừ được quy định trong dự thảo. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hằng (đoàn Nam Định) phân tích: Thực tế các vụ, việc hòa giải ở cơ sở rất đa dạng, linh hoạt, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân, của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Do vậy, nếu liệt kê các vụ, việc được hòa giải sẽ khó bao quát được hết các vấn đề phát sinh cần được hòa giải tại cơ sở. Đồng thời, đại biểu Hằng bày tỏ sự nhất trí đối với các hành vi vi phạm pháp luật, dự thảo luật quy định nguyên tắc không được lợi dụng việc hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh các biện pháp xử lý hành chính, hình sự; đồng thời quy định trách nhiệm của hòa giải viên trong việc thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã đối với các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành chính, hình sự.
Đại biểu Đặng Thị Kim Chi (đoàn Phú Yên) đồng tình với phương pháp loại trừ, nhưng yêu cầu cần quy định cụ thể, rõ ràng, không viện dẫn.
Tuy nhiên, cũng có đại biểu kiến nghị cần xem xét để quy định mở hơn với lập luật, theo quy định của dự thảo, nhiều vụ việc không nằm trong phạm vi hòa giải cơ sở, nhưng nếu hòa giải ở cơ sở sẽ tốt hơn đưa ra cơ quan chức năng xử lý. Đại biểu Trần Văn Độ (đoàn An Giang) chỉ ra, có những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng ở mức ít, tính chất nguy hiểm không cao áp dụng hòa giải cơ sở sẽ thuận tiện, phù hợp hơn nhiều khi đưa ra cơ quan Nhà nước xử lý.
Cùng quan điểm này, đại biểu Bùi Văn Xuyền (đoàn Thái Bình) cho rằng, nếu quy định như trong dự thảo luật, soi vào thực tế sẽ thấy nhiều vụ việc có thể hòa giải ở cơ sở bị bỏ qua. Đại biểu Xuyền đề nghị, cần quy định linh hoạt hơn, không quá cứng nhắc khiến hòa giải viên cơ sở e ngại vi phạm trong việc tiến hành hòa giải.
Nhiều đại biểu ủng hộ phương án 1 của Điều 8, dự thảo luật, quy định bỏ phiếu bầu hòa giải viên cơ sở. Đại biểu Hà Thị Lan (đoàn Bắc Giang), đại biểu Touneh Drong Minh Thắm (đoàn Lâm Đồng) bày tỏ đồng tình cao với phương án 1 và cho rằng: Việc bầu hòa giải viên cơ sở sẽ phát huy dân chủ ở cơ sở và người dân được trực tiếp lựa chọn người có uy tín làm hòa giải viên ở cơ sở, cộng đồng; nâng cao ý thức, trách nhiệm và địa vị pháp lý của hòa giải viên; việc bầu hòa giải viên thể hiện quan điểm không hành chính hóa và tăng cường xã hội hóa đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở phù hợp với tính chất tự nguyện, tự quyết và tự quản của nhân dân đối với hoạt động này; bầu hòa giải viên cũng là cơ sở, bằng chứng cụ thể để khẳng định uy tín của hòa giải viên ở địa bàn dân cư.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, cần đơn giản hóa về quy trình, thủ tục bầu hòa giải viên; sửa đổi các quy định về tỷ lệ đại diện số hộ gia đình tham gia bầu, tỷ lệ ý kiến đồng ý khi bầu cho phù hợp với thực tế; bổ sung quy định về nhiệm kỳ của hòa giải viên là 5 năm hoặc gắn với nhiệm kỳ của trưởng thôn, trưởng khu phố; bổ sung quy định về các trường hợp phát sinh (không đủ tỷ lệ ý kiến tán thành, khi tổ hòa giải không đủ số lượng hòa giải viên phải bầu bổ sung….) để thuận lợi trong việc thực hiện.
Trong buổi thảo luận, đa phần các đại biểu đồng tình với quy định về chính sách của nhà nước với hòa giải cơ sở. Nhưng để hòa giải cơ sở hoạt động tốt, nhiều đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu, phân tích và quy định hợp lý hơn cơ chế hỗ trợ. Theo dự thảo, “Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở”, đây là việc cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Nhưng mới dừng ở mức “hỗ trợ” thì còn chưa hợp lý. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh (đoàn Quảng Nam) góp ý, quy định “hỗ trợ” có tính chất tùy nghi, hỗ trợ hay không cũng được. Do vậy, cần quy định khung cứng vấn đề này và nên giao Chính phủ quy định, không nên dùng từ “hỗ trợ”.
XUÂN DŨNG