QĐND - Đồng bằng sông Cửu Long, nơi được coi là vựa lúa, vựa trái cây của cả nước, người dân khu vực này chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Mấy năm gần đây, thực hiện chủ trương hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Nhà nước đã hỗ trợ người dân mua máy móc nhằm giảm chi phí nhân công, tăng thu nhập… Tuy nhiên, có một vấn đề đáng được quan tâm nhưng chưa có cơ quan nào vào cuộc, đó là tai nạn trong lao động ở khu vực nông thôn xảy ra ngày càng nhiều hơn, và dường như sự kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục của ngành chức năng ở "thị phần" này đang bị bỏ ngỏ.

Theo số liệu của Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), hiện có hơn 65% số lao động nông nghiệp và các làng nghề thường xuyên tiếp xúc với bụi; hơn 48% tiếp xúc với tiếng ồn quá mức cho phép; gần 60% tiếp xúc với hóa chất có hại. Số vụ tai nạn lao động làm đứt tay, què chân trong sản xuất nông nghiệp chiếm gần 40%. Trong sản xuất nông nghiệp, có hơn 42% số trường hợp mắc các bệnh về hô hấp, gần 39% mắc các bệnh về da, gần 35% mắc các bệnh phụ khoa… Nguyên nhân tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn ngay càng tăng cao là do thiếu sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, sự quan tâm của chính quyền cơ sở. Các tai nạn phổ biến như: Bị mù mắt trong thu hoạch lúa, thu hoạch trái cây, mía; bị thương do ong, rắn, rết đốt, cắn; bị cụt chân, tay do điều khiển máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp, máy đóng gạch; bị bệnh do tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm…

Rõ ràng, tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp đang gia tăng hằng ngày nhưng chưa được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Người nông dân chưa được tập huấn về phòng tránh rủi ro trong lao động; khi tai nạn lao động xảy ra, hầu hết họ "tự chịu trách nhiệm" hoặc cùng lắm là chủ sở hữu lao động tự thỏa thuận đền bù cho người bị tai nạn. Chưa thấy cơ quan nào vào cuộc khi người nông dân bị tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động. "Quả bóng" trách nhiệm đôi khi cứ "đá qua, đá lại" giữa các cơ quan. Chẳng hạn, việc thống kê số vụ tai nạn lao động nông thôn cũng không biết cơ quan nào chủ trì. Hỏi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì "chỉ sang" Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Khi tới sở này thì lại được mách nên sang Chi cục Bảo vệ thực vật... Cuối cùng thì... không có ai trả lời?

Không biết bao giờ mới có một cơ quan chịu trách nhiệm và có quyền xử lý những chủ sử dụng lao động buông lỏng công tác bảo hộ, nhằm giảm tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp?

Nguyễn Bá