QĐND - Cái rét năm nay thật lạ, có gió lạnh lại có nắng ấm. Lạ mà ác là cuối tháng 12 tuyết bất ngờ đến sớm hơn mọi năm phủ dày khắp Sa Pa, Ô Quý Hồ, miền đất của những đặc sản rau, củ, cây thuốc. Không kịp trở tay, một vụ đông mất trắng. Mà ít ngày nữa, hoa đào có thể trổ đón Xuân, đón Tết. Đi lại loanh quanh vùng đồng bằng, trung du đã thấy rét đến tê buốt, vậy mà Lào Cai, Hà Giang, nhiệt độ âm, tuyết và băng, và những đứa trẻ chân trần, áo mỏng...
 |
Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát bên các khu đô thị mới của thủ đô Hà Nội. Ảnh: VŨ QUANG THÁI
|
Nhớ về những nơi xa ấy, hình ảnh những ngôi trường giữa lưng đồi mái tranh, tường liếp những năm xưa trở về. Nhưng bây giờ, cũng không phải mới mẻ gì, là những lớp học tường xây mái ngói ở Sa Pa, Bát Xát hay Đồng Văn, Mèo Vạc. Đã hầu hết là những trường chuẩn cả về xây cất, cả về thầy cô giáo. Nghĩ mà phân vân khi nhiều người vẫn cho rằng cứ vùng cao là nghèo nàn, lạc hậu, đói rét, thất học. Vâng, vẫn còn nhiều nơi thật xa xôi, hẻo lánh khó khăn, thiếu đói thật nhưng không phải nơi nào cũng thế. Gần giống vậy là những câu chuyện về văn hóa, văn minh. Người Mông, Dao, Tày, Thái, Lô Lô, Mường... hay người Việt ở trên miền cao ấy có lối sống, có văn minh của họ. Thứ nhà sàn, bếp lửa, thứ nương rẫy lúa, ngô, ruộng bậc thang, thứ văn minh cây trồng, vật nuôi, chăn bông, thổ cẩm ngàn đời đang đan xen kết hợp với những yếu tố mới công nghệ phẩm và điện, xe máy, nhà bê tông. Đặc biệt là thứ văn hóa du lịch của những người dân Sa Pa, Điện Biên hay Đồng Văn... cũng như các miền Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Họ có khí hậu, cảnh quan rừng núi, sông suối, ruộng nương khác biệt, họ có vẻ khỏe đẹp cùng sự chân chất rất riêng mà từ lâu cũng đã bắt nhạy với mọi cái chung của đất nước, của nhiều phương trời.
Vẫn chiếc gùi lù cở, chiếc quẩy tấu trên vai, vẫn những khăn-vòng-áo-váy sắc màu đỏ, trắng, chàm, đen của những dân tộc làm chủ núi rừng. Đôi chân trần, chiếc áo mỏng phù hợp và tiện lợi cho việc lội suối, băng rừng, gùi, vác. Những đứa trẻ cũng quen vậy, đôi dép nhựa chỉ đi trong nhà, trong lớp, đôi giày chỉ diện đi chợ, không có cũng chẳng sao. Cái sự hợp, sự quen, sự thích nghi là vậy, "Miền núi tiến kịp miền xuôi" không có nghĩa là cái gì miền núi cũng phải giống, phải lặp theo miền xuôi.
Tôi dài dòng trải những cảm nghĩ của mình để tự mình cùng ai đó hiểu đúng về bức tranh vùng cao, để yêu thương và giúp đỡ cho đúng. Ông bà cán bộ về hưu ở cạnh nhà tôi mới hôm rồi bỏ cả ngày ra để soạn quần áo, chăn màn gửi tặng bà con vùng bão lụt và miền núi. Ông bà bảo: "Bây giờ khác rồi, người ta cũng chẳng quá thiếu đâu. Mà đã có lòng phát tâm, phát thiện thì hãy tặng những thứ chính mình đang dùng tốt và đẹp. Đừng đem những thứ mình bỏ đi".
Tình cờ tôi rẽ vào hội chợ mở giữa Công viên Thống Nhất, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Đang miên man nhớ những miền đất xa xôi thì mọi thứ hiện về, ngay trước mắt. Chè Thái, măng khô, nấm, mộc nhĩ... thịt trâu khô, thịt lợn đen, rượu ngô, các cây, củ, lá thuốc nam... từ miền núi phía Bắc. Kẹo dừa, bánh pía, cá khô, tôm khô, nước mắm, mắm tôm các bà các chị đem từ miền Trung, miền Nam ra. Cứ như chợ quê nhiều miền họp lại. Mà giá hợp lý, đúng ra là rẻ. So mấy thứ có ở chợ cóc, chợ tạm gần nhà tôi giá còn rẻ hơn.
Cái năm 2013 này nó thế, ở đâu, cái gì cũng sẵn, cũng rẻ, chẳng nhà nào còn than vãn, kêu ca về sốt giá, về "giá ơi chờ lương với". Trong lúc kinh tế khó khăn nhưng giá chợ ổn định, nhiều thứ rẻ đi là mừng, là yên dạ mấy phần rồi. Thành quả của kiềm chế lạm phát, của ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đến được bữa ăn từng nhà là vậy.
Đương nhiên chẳng ai chỉ bằng lòng với cái được trước mắt, tạm bợ. Phát triển đất nước không chỉ trông vào mấy cái chợ cóc quanh nhà. Còn nhớ, bước vào năm 2013 còn có những khó khăn nặng nề hơn năm 2012. Nhiều thứ hàng hóa tồn đọng, bất động sản đóng băng, buôn bán ế ẩm, doanh nghiệp ngừng trệ và giải thể...
Người Nhà nước, người dân ai chẳng đau đầu. Đau đầu để tìm lối ra và cơ chỉ, vật vã làm ăn. Rồi từng tháng, từng quý, những nút thắt dần được gỡ ra. Mới hồi tháng 10, tháng 11 dồn dập những tin tức về bất cân bằng thu chi, về nguy cơ hụt thu ngân sách từ các địa phương, ngành. Có địa phương còn kêu lên về chỉ tiêu thu quá cao. Chẳng đâu xa, ngay trên phường Phương Mai, quận Đống Đa tôi ở, anh em cán bộ phường cứ nói đến nguồn thu, thuế má là lắc đầu ngán ngẩm. Thế mà sang tháng 12, phường tôi bất ngờ hoàn thành chỉ tiêu, lại là phường đứng thứ hai trong quận. Chuyện bất ngờ, kịch tính này ở phường tôi hóa ra đã có trong cả nước. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng 17 tỉnh, thành phố hoàn thành vượt mức thu ngân sách cả năm, đóng góp vào việc hoàn thành chung của cả nước. Kết quả này đến từ đâu? Đúng là rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, từ quầy quán, mẹt hàng chợ cóc đến những doanh nghiệp lớn ngàn tỷ. Nhưng sự tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhiều mặt dần đã mở lối cho các hoạt động kinh tế. Mặt khác, sự ỷ lại, dây dưa vì khó khăn của các doanh nghiệp đã được các cấp điều hành, quản lý kiểm soát. Việc kiểm tra, đôn đốc và vận động được tiến hành kịp thời, xác đáng và cuối cùng đã có hiệu quả.
Chuyện thu ngân sách cùng với rất nhiều việc, nhiều chuyện và sự kiện đã ghi nhận năm 2013 là năm của quyết tâm vượt khó, năm của quyết liệt chỉ đạo, điều hành. Ngay sau những phát hiện lệch hướng và sai phạm trong xây dựng, vận hành các hồ, đập thủy điện đã lập tức có những thanh tra, kiểm tra và quyết định rút bỏ giấy phép hàng loạt dự án cùng việc chấn chỉnh lại toàn bộ quy hoạch, quy trình liên quan. Có rất nhiều vụ việc cả to và nhỏ vừa được phát hiện là lập tức có quyết định kiểm tra, xử lý. Những vụ án tham nhũng lớn được điều tra kỹ càng, xét xử và phán quyết công minh... Những việc như thế dân đều biết đến, ủng hộ. Lòng tin trong dân được củng cố cũng từ những việc ấy. Kỷ cương, pháp luật Nhà nước, hiệu lực bộ máy, đạo đức xã hội cũng được xây dựng, duy trì qua những việc như thế.
Những ngày cuối năm, hàng loạt các công trình đường cao tốc, nhà ga sân bay, các công trình xây dựng tuyến cáp dẫn điện từ đất liền đầu tiên ra các đảo Cô Tô, Phú Quốc đã và sắp đưa vào sử dụng... Những công trình ấy đều có dấu ấn của sự tính toán chặt chẽ và nỗ lực tổ chức, điều hành và lao động của những người quản lý và đội ngũ công nhân. Đó đều là những việc làm, những công trình vừa giải quyết được những mối lo trước mắt, vừa bảo đảm cho những bước đi dài hơn, mạnh hơn trong thời gian tới. Tỷ lệ hơn 80% các xã trong toàn quốc đã hoàn thành xây dựng quy hoạch xây dựng nông thôn mới cũng mang những ý nghĩa như vậy. Chúng ta biết lo cho hôm nay và cả ngày mai.
Năm 2013 như một bậc thềm lớn nâng bước chúng ta đi lên từ gian khó. Chưa thể nói sớm về những mùa thu hoạch lớn nhưng sự chuyển giao của cái năm quyết liệt vừa đi qua đã báo hiệu cả những cam go, cả những hướng đi đã thông thoáng hơn nhiều phần. Những chậm chạp, lãng phí, thất thoát trong tiến độ các dự án, trong cải cách thủ tục hành chính phải được làm rõ, trách nhiệm và khắc phục. Sự kiên quyết trong cổ phần hóa các doanh nghiệp phải được đẩy tới. Thời gian, kinh phí cho hội họp, đi công tác nước ngoài, chi tiêu mua sắm... phải được cắt giảm mạnh... Đồng tiền Nhà nước- đồng tiền của dân phải được dùng đúng chỗ, đúng việc, phải tạo nên hiệu quả. Không phải là chuyện "thắt lưng buộc bụng" trong lúc khó khăn mà đó là bản chất, là căn cốt của cuộc sống và sự nghiệp chung.
Những ngày cuối của cái năm khó khăn này, cái lạnh tràn đến cả phương Nam. Phải phòng ngừa cho người già, trẻ nhỏ nhưng với nam thanh nữ tú tỉnh thành thì là một dịp để mặc những bộ quần áo đẹp mùa đông ra đường. Trên Biển Đông, gió mạnh quần thảo nhưng lại là một vụ cá lớn đầy hứa hẹn với những ngư dân dũng cảm, cần cù. Sát cánh bên họ là những người chiến sĩ canh biển, canh trời để hàng vạn con tàu vững tâm mải miết giữa trùng khơi. Có giống vậy không, hành trình 2013-2014 của con tàu lớn đất nước?
Tùy bút của MẠNH HÙNG