QĐND - Trong khi Thỏa thuận hạt nhân I-ran (đạt được hôm 14-7) đang vấp phải một số rào cản từ phía Quốc hội Mỹ và các tiếng nói bảo thủ tại I-ran thì người ta bắt đầu xem xét những ai được lợi lớn trong thỏa thuận lịch sử này?
Tất cả đều có lợi?
Mặc dù phần đông giới quan sát cho rằng, thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai bên và toàn thế giới nói chung, song không thể phủ nhận là I-ran đã đạt được nhiều lợi ích to lớn sau cái gật đầu trên bàn đàm phán thành Viên.
 |
|
Người dân I-ran ăn mừng sau khi Thỏa thuận hạt nhân được ký kết. Ảnh: The Guardian
|
Thứ nhất, thỏa thuận này cho phép I-ran tiếp tục quá trình làm giàu u-ra-ni, nhưng nó sẽ được giới hạn trong 15 năm với mức làm giàu 3,67% và trữ lượng u-ra-ni làm giàu được giới hạn ở 300kg. Tuy nhiên, I-ran vẫn được giữ lại gần 35% tổng số máy ly tâm hiện có và các lò phản ứng hạt nhân, vì thế, các cơ sở này hoàn toàn có thể đáp ứng “các mục đích quân sự” bất cứ khi nào I-ran muốn.
Bên cạnh đó, mặc dù I-ran sẽ cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có được “sự tiếp cận nào đó” các địa điểm mà cơ quan này nghi ngờ có khuất tất trong vấn đề hạt nhân, song theo thỏa thuận vừa ký, quyền quyết định liên quan đến các chuyến thanh sát này luôn nằm trong tay I-ran.
Ngoài ra, nhờ ký thỏa thuận này, I-ran sẽ không bị coi là “khủng bố” hoặc “hậu thuẫn khủng bố” nữa. Nước Cộng hòa Hồi giáo nằm trong danh sách các nước tài trợ cho khủng bố, được cân nhắc như kẻ thù của Mỹ kể từ sự kiện Đại sứ quán Mỹ bị chiếm tại thủ đô Tê-hê-ran năm 1979 trong cuộc Cách mạng Hồi giáo. Sau thỏa thuận này, người ta thậm chí còn lạc quan về khả năng I-ran có thể sẽ trở thành một đồng minh mới của Mỹ, cũng như các đồng minh phương Tây của Mỹ.
Và điều quan trọng là với thỏa thuận này, nền kinh tế I-ran được hưởng lợi rất nhiều. Việc hủy bỏ dần lệnh cấm vận sẽ cho phép I-ran xuất khẩu các sản phẩm của mình, nhất là dầu mỏ, ra toàn thế giới. Thỏa thuận cũng chấp thuận việc I-ran gia nhập lại hệ thống ngân hàng thế giới. Sau khi Mỹ áp dụng lệnh cấm vận với I-ran, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh cấm các thể chế của Mỹ giao dịch với quốc gia Hồi giáo này, bên cạnh những lệnh cấm vận khác. Hiện nền kinh tế I-ran đang vật lộn với lạm phát sau 35 năm cấm vận. Vì thế, rất đông dân chúng I-ran đã đổ ra đường phố ăn mừng ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Họ hy vọng rằng, nền kinh tế I-ran sẽ khởi sắc hơn sau ba thập kỷ cấm vận và mang lại những điều kiện sống tốt hơn.
Đối với các nước khác trên thế giới, sự “khỏe lên” của I-ran sẽ có lợi và hỗ trợ cho các nước thành viên Nhóm BRICS (Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) là những nước luôn ủng hộ I-ran về chính trị-nhất là Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, nhân tố I-ran cũng sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản đồ chính trị Trung Đông và sẽ là một thách thức thực sự đối với cường quốc hạt nhân duy nhất trong khu vực là I-xra-en.
Về phía Mỹ, giới chuyên gia nhận định kết quả của Thỏa thuận hạt nhân này là một thành công lớn trong chính sách đối ngoại của Tổng thống B.Ô-ba-ma (B.Obama). Hiện chính sách Trung Đông của chính quyền Ô-ba-ma đang bị chỉ trích bởi một loạt những thất bại, trong đó có thất bại vì không ngăn chặn sự lan rộng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay mối quan hệ trở nên lạnh giá với Ai Cập. Chính vì vậy, Thỏa thuận hạt nhân I-ran vừa đạt được có thể là một “điểm cộng” bù đắp cho những hạn chế của chính sách Trung Đông này. Đáng nói là thỏa thuận hạt nhân được xem là rất quan trọng đối với Mỹ ở chỗ nó có thể giúp nước này tranh thủ sự ủng hộ của Tê-hê-ran trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thỏa thuận này cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình tranh cử của các ứng viên tổng thống Mỹ trong cuộc tổng tuyển cử 2016.
Bắt đầu cuộc đua tìm kiếm lợi ích kinh tế
Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của I-ran sẽ tạo ra sự thay đổi lớn đối với triển vọng nguồn cung và giá dầu thế giới. Theo đánh giá của giới chuyên gia, các ngành sản xuất châu Á, từ chế tạo máy bay đến ô tô, sẽ được hưởng lợi từ Thỏa thuận hạt nhân này.
Không chỉ ngành ô tô được hưởng lợi, Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc ước tính, thị trường xây dựng của I-ran cũng sẽ mở rộng đến 154,4 tỷ USD trong năm 2016, so với mức 88,7 tỷ USD năm 2013. Hàn Quốc đang tăng cường bán các sản phẩm như thép, hóa dầu và máy móc khi I-ran đang trong quá trình xây dựng lại cơ sở hạ tầng. Nước này cũng hy vọng tăng xuất khẩu điện thoại di động, tủ lạnh và các đồ gia dụng khác đến I-ran. Đối tác thương mại lớn nhất của I-ran năm ngoái là Trung Quốc, sau đó là Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất cũng đang muốn tiếp cận những người dân I-ran muốn mua hàng hóa nước ngoài.
Không chỉ các nước châu Á, lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp nhiều nước châu Âu cũng đang tìm cách tiếp cận thị trường I-ran được cho là rất có tiềm năng. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức X.Ga-bri-en (Sigmar Gabriel) mới đây đã cùng phái đoàn thương mại quy mô lớn thăm I-ran để thảo luận các cơ hội hợp tác kinh tế. Tây Ban Nha cũng đã có kế hoạch tương tự nhằm tạo tiền đề cho hoạt động của các doanh nghiệp nước này tại I-ran trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, thông tin liên lạc, du lịch và cơ sở hạ tầng. Ngoại trưởng Pháp L.Pha-bi-uýt (Laurent Fabius) tuyên bố sẽ đến I-ran trong bối cảnh Pháp tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Công ty Dầu khí Lukoil (Nga) cho biết, muốn quay lại I-ran ngay sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ.
Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc đua giành lợi ích kinh tế từ “miếng bánh béo bở” I-ran được dự báo sẽ rất khốc liệt. Cơ quan tình báo kinh tế Liên minh châu Âu (EU) mới đây dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế I-ran sẽ đạt 5,2% trong khoảng thời gian từ năm 2016-2019, tăng hơn so với mức 2% năm nay.
MINH NGUYÊN