Ngay từ khi còn là học viên trường sĩ quan, điều này đã trở nên quen thuộc không chỉ với riêng tôi. Trong các buổi sinh hoạt, cán bộ quản lý đều nhắc đi, nhắc lại với chúng tôi điều này. Tuy nhiên, những lúc ấy, chúng tôi chưa hiểu được hết giá trị của công việc này, vì vậy ít người ý thức để thực hiện một cách trọn vẹn trong công việc cũng như sinh hoạt thường ngày, cho dù lúc ấy chúng tôi đều là cán bộ tiểu đội trưởng và mục tiêu đào tạo để trở thành cán bộ trung đội.
Thời gian đầu sau khi ra trường, tôi vẫn giữ “thói quen” trong sinh hoạt và công tác như thời còn học viên. Mọi việc đều tổ chức thực hiện mang tính bị động. Cán bộ đại đội giao việc gì tôi triển khai cho trung đội thực hiện việc đó, thậm chí chỉ chú tâm để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trên cương vị của riêng mình, ít quan tâm tổ chức và hướng dẫn bộ đội thực hiện. Kết thúc giai đoạn huấn luyện đầu tiên trên cương vị cán bộ, trung đội do tôi quản lý xếp “thứ nhất” từ dưới lên trong đội hình đơn vị, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật của bộ đội rất thấp. Tôi loay hoay chưa biết “gỡ” từ khâu nào, bởi thấy mình đã cố gắng hết sức.
Một tối, khi buổi sinh hoạt đơn vị kết thúc, đại đội trưởng gọi tôi lên. Sau khi nghe tôi tâm sự những băn khoăn trên cương vị trung đội trưởng, đại đội trưởng bất ngờ hỏi lại: “Mỗi buổi sáng thức dậy đồng chí có hay soi gương không?”. Như phản xạ tự nhiên, tôi trả lời: “Soi gương là thói quen của tôi sau mỗi sáng thức dậy”. “Đồng chí soi gương để làm gì?”- đại đội trưởng hỏi tiếp. “Tôi soi gương để chỉnh đốn tác phong trước khi chỉ huy bộ đội hoặc lên lớp huấn luyện các nội dung theo kế hoạch”.
Câu chuyện soi gương giữa tôi và đại đội trưởng được chuyển dần sang công tác quản lý, duy trì kỷ luật bộ đội. Kết thúc buổi nói chuyện, đại đội trưởng nhắc tôi: “Soi gương để làm đẹp cho riêng mình là cần thiết, nhưng muốn soi cho kỹ, nhìn cho hết thì hằng ngày chiếc gương ấy phải được lau chùi sạch sẽ. Nếu để gương bụi bẩn, không những hình ảnh bị mờ, mà còn phản ánh sai lệch sự thật. Điều ấy cũng giống như những việc mà đồng chí đã làm thời gian qua. Nếu chỉ phấn đấu, tu dưỡng cho riêng mình mà thiếu sự gắn bó, hướng dẫn tổ chức cho bộ đội thực hiện thì hiệu quả công việc đạt được không cao, thậm chí còn trở thành thói quen xấu trong đơn vị. Bộ đội sẽ ỷ lại cán bộ, ỷ lại tập thể, đặc biệt là không phát huy được trí tuệ tập thể trong huấn luyện, duy trì kỷ luật”.
Buổi nói chuyện chân tình và cởi mở của đại đội trưởng làm tôi nhiều đêm không ngủ. Càng suy nghĩ tôi càng thấy mình có nhiều thiếu sót. Thiếu sót lớn nhất là chưa rèn luyện để bộ đội có ý thức tập thể trong sinh hoạt, công tác. Sau lần ấy, cùng với việc tự hoàn thiện mình, tôi thường xuyên chú trọng tổ chức hướng dẫn bộ đội thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là rèn luyện xây dựng ý thức tập thể cho bộ đội. Quả thực, dư luận tập thể có tác dụng rất lớn trong điều chỉnh hành vi, thái độ, đặc biệt là “ngăn chặn” những thói quen xấu trong sinh hoạt của bộ đội. Kết thúc năm huấn luyện đầu tiên của mình trên cương vị cán bộ, trung đội tôi vươn lên dẫn đầu đại đội toàn diện và thuyết phục.
Trung úy NGUYỄN MẠNH KHANG (Binh đoàn Tây Nguyên)