QĐND - Nhận lệnh của giáo viên đưa tiểu đội về sườn đồi phía sau luyện tập, Lê Hùng mừng thầm. Ở xa tầm quan sát của giáo viên, Hùng sẽ có cơ hội cho tiểu đội “nghỉ tranh thủ” trong quá trình luyện tập. Dẫn tiểu đội về tới vị trí quy định, Hùng lệnh cho anh em “tùy nghi di tản”, tận dụng các bụi cây ẩn theo đội hình tập luyện. Để “qua mặt” giáo viên, Hùng còn "quy định": "Ai phát hiện thấy giáo viên tới thì hô xung phong để báo động cho tiểu đội biết, còn không, cứ cách khoảng 7 đến 10 phút, Hùng sẽ lệnh để tiểu đội cùng hô xung phong cho giáo viên khỏi nghi ngờ".

Gần về trưa trời càng nắng nóng. Cả tiểu đội ai cũng thấm mệt nên nhanh chóng gật đầu ủng hộ kế hoạch của Tiểu đội trưởng Hùng. Một vài thành viên còn bàn vào: "Bốn tiết đứng đồi giảng bài, giờ này có khi thầy còn mệt, còn đói hơn cả chúng mình nữa ấy chứ, sức đâu mà tới đây kiểm tra...".

Nghỉ uống nước một lát, giáo viên Nguyễn Việt Thành đứng dậy, sách cặp đi kiểm tra. Thấy hướng Tiểu đội 3 xung phong vang rền một sườn đồi, giáo viên Thành thấy vui, định sau khi đi kiểm tra, kết thúc buổi học, anh sẽ biểu dương để tạo khí thế học tập cho đơn vị.

Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, giáo viên Thành thấy rõ đội hình xung phong của các tiểu đội, riêng sườn đồi nơi Tiểu đội 3 luyện tập thì chỉ thấy đều đều tiếng hô xung phong. Phán đoán chính xác vị trí Hùng-Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, giáo viên Thành lặng lẽ xuống hào đi tới.

- Xung... phong...! Nhìn thấy giáo viên như từ “trên trời rơi xuống”, Hùng bất ngờ, ấp úng hô không thành tiếng. Nhưng anh em trong tiểu đội vẫn kịp nghe thấy, đồng loạt hô theo.

- Đồng chí Hùng giỏi thật, định tổ chức cho tiểu đội học đối phó phải không? - Giọng giáo viên Thành đanh lại.

- Dạ,... báo cáo! Em cho tiểu đội “chia nhỏ tập nhiều”!

- “Chia nhỏ tập nhiều” mà “án binh bất động”, xung phong trong bụi cây là thế nào?

Bị giáo viên chất vấn gay gắt, Hùng chỉ còn biết thành thật khai báo để được giáo viên xem xét bỏ qua.

Rút kinh nghiệm buổi học hôm ấy, giáo viên Thành không phê bình, nhắc nhở gay gắt như chúng tôi dự đoán, mà chỉ vào những chiếc pa-nô cổ động thao trường chúng tôi mang theo đang cắm ở phía trước đội hình để rút kinh nghiệm. Hình ảnh những chiếc pa-nô quen thuộc với những dòng chữ: “Thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu”, “khổ luyện thành tài...” khiến chúng tôi suy nghĩ mãi. Không chỉ rút kinh nghiệm trong những năm tháng học tập tại trường mà đó còn là bài học với chúng tôi trong suốt cuộc đời binh nghiệp.

VŨ XUÂN DÂN