QĐND - Gió xuân thoang thoảng mang theo những diệu vợi man mác thổi lên từ lòng sông Bến Hải huyền thoại, khiến những ai đang rộn bước trên cầu Hiền Lương lịch sử trong thời khắc giao hòa đều có chung cảm giác lâng lâng, ấm áp, tự hào!

Xuân này là mùa xuân thứ 40 cầu Hiền Lương (Vĩnh Linh, Quảng Trị) được nối nhịp đôi bờ. Bốn thập niên dòng Bến Hải trở về với vốn dĩ của sự hiền hòa, uốn lượn, bao quanh xóm làng bình yên, đắp bồi phù sa cho những cánh đồng xanh mướt một màu no ấm... Ông Phạm Công Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thủy (1986-1995), cất giọng “đặc sản quê hương” hướng dẫn khách mà như nói với dòng sông: “Thật không thể hình dung được, một quãng sông chỉ rộng gần 100m mà dân tộc ta đã phải đi hơn 20 năm từ bờ bên này mới tới “bờ” bên kia. "Chuyến đi" của một thời máu lửa ấy đã có biết bao mất mát, đau thương, biết bao người con ưu tú của dân tộc ngã xuống bên dòng sông lịch sử, để thu non sông về một mối, Bắc-Nam sum họp một nhà”.

Cầu Hiền Lương rực rỡ cờ Tổ quốc tung bay. Ảnh: Đan Nguyên

Sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954), kẻ thù buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, với mưu đồ của những kẻ đi xâm lược, chúng vẫn cố tình kéo dài cuộc chiến tranh, âm mưu chia cắt đất nước ta thành hai miền Nam-Bắc. Kể từ đó, vĩ tuyến 17-sông Bến Hải trở thành ranh giới quân sự tạm thời, chia cắt đất nước. Bắc-Nam chỉ cách nhau một dòng sông nhưng biết bao gia đình phải sống trong cảnh tang thương, ly biệt... Một ông lão râu tóc bạc phơ, hướng mặt ra phía ngược chiều gió thổi, tự hào nói về những tháng năm “máu và hoa”: "Ngày đó, nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất cứ thôi thúc lòng dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ chúng tôi đã đứng lên nối lại nhịp cầu non nước. Cũng bắt đầu từ đó, vĩ tuyến 17 đã chứng kiến những “đòn cân não” giữa ta và địch trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa… Những cuộc “đấu cờ”, “đấu loa”, “đấu màu sơn cầu” diễn ra hết sức căng thẳng. Trong đó, cuộc chiến bảo vệ lá cờ Tổ quốc diễn ra ác liệt nhất. Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng cho sự quyết tâm đánh đuổi kẻ thù, là linh hồn, mạch sống của dân tộc. Do vậy, ở hai bên bờ sông, cột cờ của địch cao bao nhiêu thì cột cờ của ta cao hơn bấy nhiêu. Khi cột cờ bờ Nam đạt mốc cuối cùng là 35m thì cột cờ bờ Bắc được nâng lên 38,6m".

Cuộc chiến bảo vệ ngọn cờ nơi giới tuyến kéo dài suốt 1.440 ngày đêm. Có những lúc, kẻ thù cho rải bom, bắn phá nhằm đánh sập cột cờ, làm rách lá cờ phía bờ Bắc. Thế nhưng, cứ mỗi lần cột cờ bị đánh gãy, lá cờ bị mảnh bom đạn xé rách thì ngay sáng hôm sau, một cột cờ mới được dựng lên. Chỉ tính từ tháng 5-1956 đến tháng 10-1967, 267 lá cờ Tổ quốc đã được treo trên kỳ đài Hiền Lương. Chính vì vậy mà không một ngày nào lá cờ Tổ quốc ngừng tung bay trên bầu trời giới tuyến. Ngọn cờ ấy đã thôi thúc toàn dân tộc tiến hành cuộc trường chinh kháng chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đi đến thắng lợi cuối cùng.

Sáng mai này đi giữa lòng Xuân, phía đôi bờ sông Bến Hải và trên cầu Hiền Lương đều tươi đỏ một màu cờ Tổ quốc, khiến lòng ta sung sướng, tự hào. Niềm vui càng được nhân lên khi được sải bước trên những tuyến đường liên thôn, liên xã thênh thang, tấp nập; khi được siết chặt tay, đón chào những nụ cười tinh khôi, nồng hậu của người dân Vĩnh Linh anh dũng, can trường... Xuân này mới thật là Xuân, đúng như khẳng định của một lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: “Hạnh phúc đây này chứ ở mô. Mùa xuân đây rồi chứ ở mô. Chính cuộc sống đủ đầy, tươi vui của nhân dân mới là mùa xuân bất tận, vĩnh hằng!”.

NGUYỄN TẤN TUÂN