QĐND Online – Ngày đầu xuân, đi dọc các tuyến đường của thành phố Đà Nẵng, tôi thấy bất ngờ và thích thú khi bắt gặp hình ảnh của các chiến sĩ bon bon trên chiếc xe đạp cũ, ngược xuôi khắp nẻo đường làm nhiệm vụ. Họ là liên lạc, tiếp phẩm, đưa thư, thông tin đường dây…
Mấy ai hiểu được rằng, đằng sau những công việc thầm lặng là những vất vả nhọc nhằn...
Đến tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) gặp chiến sĩ Nguyễn Thành Hưng đang bận rộn với việc kiểm tra điện thoại bàn để đảm bảo thông tin trong dịp Tết nguyên đán. Theo quy định của quân đội, các chiến sĩ tại ngũ không được đi xe gắn máy nên di chuyển bằng những “con ngựa sắt” là phương án tối ưu. Đưa tay lau vội mồ hôi trên mặt, Hưng chia sẻ: “Trở thành người chiến sĩ thông tin đường dây là điều mà trước khi nhập ngũ tôi chưa hề nghĩ đến. Ngoài sửa chữa kịp thời sự cố về đường dây, chúng tôi còn phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc cho toàn quân khu. Tuy vất vả nhưng tôi luôn tự hào về công việc của mình.”
Chiến sĩ đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp.
Chiến sĩ Đặng Văn Quốc, Tiểu Đoàn 1, Lữ đoàn thông tin 575 kể cho tôi nghe có những hôm mưa to gió lớn, anh đạp xe qua cầu Trần Thị Lý mà tưởng như gió có thể hất tung cả người và xe xuống sông Hàn. Hay có hôm anh đi bảo trì xem xét đường dây mạng, bỗng dưng xe bị thủng lốp, anh phải vào thay cái ruột hết 40 ngàn mà trong túi lúc đó chỉ có 35 ngàn, nhưng thật may là chú sửa xe vui vẻ lấy 35 ngàn.
Ở một tiểu đội khác, như tiểu đoàn vệ binh 8, đại đội vệ binh 30, Trung đội B1, khi theo xe chiến sĩ Nguyễn Văn Huyền, chúng tôi mới cảm nhận hết được trăn trở của những người làm nhiệm vụ tiếp phẩm. “Những ngày đầu đi chở cơm về đơn vị bằng xe đạp tôi rất run. Nếu làm đổ cơm thì mọi người sẽ không có gì ăn. Xe cơm tôi chở là phục vụ cho 40 người ăn, trọng trách rất nặng nề nên phải cẩn thận hết sức”, Hưng bộc bạch. Ngày 3 lần, các chiến sĩ cùng “con ngựa sắt” của mình thay nhau đi chở cơm về đơn vị mình phụ trách.
Thành phố bên sông Hàn đã sang xuân, từng vòng xe cứ âm thầm và lặng lẽ mà quay đều như chính quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, niềm tin yêu cuộc sống vốn vững chãi, trường tồn của người lính. Đâu đó nghe ngân vang câu hát… “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, rủ nhau én về cho làn nắng ấm dần”.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG