Đến Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5), chúng tôi gặp chiến sĩ Nguyễn Thành Hưng đang bận rộn với việc kiểm tra điện thoại bàn để bảo đảm thông tin trong dịp Tết Nguyên đán. Theo quy định, các chiến sĩ tại ngũ không được đi xe gắn máy, nên di chuyển bằng những chiếc xe đạp là phương án tối ưu. Đưa tay lau vội mồ hôi trên mặt, Hưng chia sẻ: “Trở thành người chiến sĩ thông tin đường dây là điều mà trước khi nhập ngũ tôi chưa hề nghĩ đến. Ngoài sửa chữa kịp thời sự cố về đường dây, chúng tôi còn phải thường xuyên kiểm tra mạng lưới thông tin liên lạc cho toàn quân khu. Tuy vất vả nhưng tôi luôn tự hào về công việc của mình. Tấm gương của anh Nguyễn Hoài Anh, từng là chiến sĩ đường dây, bây giờ đã trở thành sĩ quan của Lữ đoàn 575 là động lực để tôi noi theo”.

Chiến sĩ thông tin đường dây chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Đối với lính thông tin đường dây, công việc của họ không cố định. Bất kể ngày mưa hay nắng, dù đêm hay ngày, ngày lễ, Tết... mỗi khi liên lạc gặp sự cố, họ đều phải lên đường. Việc chui xuống hầm hố gas, hay leo lên các trụ điện cao chót vót để sửa đường dây cáp là việc thường xuyên. Người chiến sĩ đường dây phải tinh thông nghiệp vụ, không ngừng rèn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc. Có anh chỉ cần xem qua thiết bị là có thể “bắt bệnh” một cách chính xác, không cần phải đi lại nhiều lần. Trung úy Nguyễn Tiến Khang, Đại đội phó Đại đội Hữu tuyến cho biết: "Các chiến sĩ ở đây mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, dù lớn hay nhỏ thì công việc đều quan trọng như nhau. Những chiến sĩ đường dây sau 3 tháng huấn luyện chuyên môn về với đơn vị sẽ tiếp tục rèn luyện trong môi trường thực tế. Những người được lựa chọn làm nhiệm vụ bảo trì đường dây cáp mạng, sửa chữa điện thoại… không chỉ có tác phong nhanh nhẹn, sức khỏe mà phải linh hoạt trong xử lý tình huống”.

Chiến sĩ Đặng Văn Quốc, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 575 kể cho tôi nghe, có những hôm mưa to gió lớn, anh đạp xe qua cầu Trần Thị Lý mà tưởng như gió có thể hất tung cả người và xe xuống sông Hàn. Hay có hôm anh đi bảo trì xem xét đường dây, bỗng dưng xe bị thủng săm, anh phải vào thay săm hết 40.000 đồng mà trong túi lúc đó chỉ có 35.000 đồng thôi. Vừa mới sáng ra, anh sợ bị chủ quán la, nhưng thật may là khi biết chuyện, chú sửa xe vui vẻ lấy 35.000 đồng.

Ở một tiểu đội khác, như Tiểu đội Vệ binh 8, Đại đội Vệ binh 30, khi theo xe chiến sĩ Nguyễn Văn Huyền, chúng tôi mới cảm nhận hết được trăn trở của những người làm nhiệm vụ tiếp phẩm. “Những ngày đầu đi chở cơm về đơn vị bằng xe đạp, tôi rất run. Nếu làm đổ cơm thì mọi người sẽ không có gì ăn. Xe cơm tôi chở là phục vụ cho 40 người ăn, nên lúc nào cũng phải cẩn thận hết sức”-Huyền bộc bạch. Ngày 3 lần, các chiến sĩ cùng “con ngựa sắt” của mình thay nhau đi chở cơm về đơn vị mình phụ trách. Với các chiến sĩ “Lê anh nuôi”, niềm vui của họ thời nào cũng vậy, tất cả đều luôn phấn đấu vì bữa ăn ngon cho đồng đội.

Trong thời chiến, những chiếc xe đạp thồ đã từng theo các lực lượng dân công hỏa tuyến chở hàng vạn tấn lương thực, thuốc men vượt qua địa hình hiểm trở của rừng núi, băng qua mưa bom bão đạn vào chiến trường. Xe đạp còn là người bạn đồng hành của các chiến sĩ quân bưu với nhiệm vụ đưa công văn, tài liệu… Thế nên, trong ký ức của những người lính Trường Sơn năm xưa và cả dân tộc Việt Nam, chiếc xe đạp thồ đã góp phần không nhỏ làm nên những chiến thắng vang dội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày nay, những người lính dù ở đâu, làm việc gì, đứng gác nơi hải đảo xa xôi, canh giữ nơi núi cao hẻo lánh, khoác áo blouse trắng trong bệnh viện, hay là người lính quân bưu, tiếp phẩm, sửa đường dây… ai ai cũng toát lên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ai cũng cố gắng vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng công việc nhỏ bé của họ như những viên gạch xây nên sức mạnh tập thể. Họ như những cánh én nhỏ để làm nên một mùa xuân tươi thắm.

Bài và ảnh: HOÀI THƯƠNG