Anh Trường sắp xếp lại tủ thuốc Quân dân y kết hợp.

QĐND - Cũng như bao cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Trung úy QNCN Trần Thanh Trường mà tôi gặp trong chuyến đi công tác tại bản Là Si (Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu) để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt.

Là quân y, nhưng từ khi nhận nhiệm vụ cắm bản ở Là Si thì hầu như anh tham gia mọi công việc từ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn đồng bào phương pháp trồng trọt, chăn nuôi đến việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân trong bản.

Chỉ vào vườn rau xanh tươi tốt, anh Trường chia sẻ với chúng tôi: “Vì lực lượng ít, chúng tôi lại chưa hiểu hết được tiếng của đồng bào ở đây nên gặp không ít khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền chủ chương, chính sách của Đảng đến với đồng bào. Nhưng anh em chúng tôi luôn cố gắng hết sức. Mình nói, bà con chưa hiểu thì thực hành làm trước, rồi bà con theo đó làm sau. Ví dụ như việc trồng rau xanh, tôi vận động bà con không làm, thế là tôi trồng rau, chăm cho rau thật tốt. Bây giờ đã có nhiều gia đình trong bản trồng rau, thậm chí còn nuôi lợn nữa”.

Bản Là Si mới được thành lập nên hệ thống đường sá còn rất khó khăn, hằng tháng anh Trường phải đi bộ xuyên rừng 14km ra trung tâm xã để nhận phụ cấp, tiền ăn cho mấy anh em cắm bản. Sau đó anh cùng với các chiến sĩ lại lặn lội gùi lương thực, thực phẩm vượt qua hàng chục cây số để vào bản.

“Tháng 8 vừa rồi "bà xã" vào tận đây "kiểm tra" xem tôi ăn ở thế nào. Đường sá xa xôi, tôi không muốn  cô ấy vào sợ vất vả, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm đi” – Anh Trường kể. Chồng công tác ở Thu Lũm, vợ ở Hu Bum, con thì gửi ông bà nội, một năm vợ chồng anh về thăm gia đình nhiều lắm khoảng 2 lần. Suốt 12 năm công tác ở huyện Mường Tè, nhưng mới chỉ có 2 năm anh được ăn Tết cùng gia đình. Anh kể: “Do điều kiện công tác của cả vợ, lẫn chồng nên con chưa đầy một tuổi tôi đã phải gửi cháu "nhờ" ông bà chăm sóc. Có lần vợ chồng tôi về, con gọi bằng cô chú; bế thì cháu khóc vì thấy... lạ. Nghĩ lại nhiều khi cũng thấy tủi...”.

Anh Trường nhớ lại: “Tôi nghỉ phép vừa lên được 3 ngày. Hôm về phép con trai đầu bị gãy chân, cháu vừa đỡ được chút, tôi lại vội vàng ngược lên Mường Tè. Thế mà vừa đặt chân đến đơn vị tôi lại nhận được điện thoại của ông bà cho biết cháu bị sốt. Thương con quặn ruột nhưng biết làm sao được, nhiệm vụ mà, đành phải phó thác tất cả ở nhà cho ông bà nội thôi...”.

Nhìn vào tủ thuốc trong góc nhà, giọng anh Trường như chùng xuống: “Bà con ở đây mặc dù chưa bỏ hẳn được tập quán du canh, du cư, nhưng ít nhất họ cũng đã biết tìm đến bộ đội biên phòng để khám bệnh, xin thuốc”.

Bất chợt cơn gió lạnh ùa qua, nhìn vào đôi mắt người cán bộ quân y ấy, tôi nhận thấy nỗi lo đang hiển hiện trong anh: “Giờ chuyển sang mùa đông rồi, trời lạnh, bà con ở đây ăn no còn khó chứ huống gì mặc ấm, nhất là trẻ nhỏ. Trời lạnh, các cháu cứ trần trụi, phong phanh như vậy dễ ốm lắm, mà thuốc thì...” - Anh bỏ lửng câu nói, hướng ánh nhìn về một phía xa xăm…

Bài và ảnh: ANH ĐÀO