Năm 1968, trên tuyến đường Trường Sơn xuất hiện loại máy bay AC-130 của Mỹ với nhiệm vụ săn đuổi và đánh các xe vận tải ban đêm của ta...
 |
Máy bay AC-130. Ảnh: Internet |
Năm 1968, trên tuyến đường Trường Sơn xuất hiện loại máy bay AC-130 của Mỹ với nhiệm vụ săn đuổi và đánh các xe vận tải ban đêm của ta. Chúng được mệnh danh là “Diều hâu đêm” trên chiến trường. AC-130 là sự tổng hợp về chiến tranh điện tử. Nó thể hiện sự nhạy bén cao độ của công nghiệp chiến tranh Mỹ trong việc rút tỉa từ thực tiễn chiến trường để cải tiến kịp thời các phương tiện chiến tranh. AC-130 có ưu điểm là tốc độ bay tương ứng với nhiệm vụ săn xe tải, lượn vòng hẹp thích hợp với việc phát hiện và truy lùng xe, có thể hạ thấp độ cao dễ dàng, thời gian bay kéo dài gấp 2-3 lần phản lực, được trang bị khí tài hiện đại thành máy bay chiến đấu ban đêm. AC-130 có kính quan sát ban đêm, có các loại khí tài hồng ngoại, có ống phát tia cực tím nên ban đêm nhìn rất rõ mục tiêu dưới mặt đất. Trong hai năm 1969 và 1970, khi mới xuất hiện, nó gây tổn thất khá lớn cho bộ đội ta.
Qua thực tiễn chiến đấu, các chiến sĩ Trường Sơn đã phát hiện ra điểm yếu của nó và có cách triệt hạ. Bộ đội ta đặt những đèn đỏ, đèn vàng lấp lóe trong những đoạn đường rừng khiến AC-130 tưởng là mục tiêu nên tập trung đánh phá, vào chỗ không người. Các khí tài hồng ngoại bắt tia cực tím trên máy bay địch không thể phân biệt được tia nhiệt ở mặt đất phát ra từ vật gì. Công binh ta đã đánh lừa nó bằng cách chọn những chỗ ở chân núi cao, đốt lửa trong thùng phuy, hoặc phát động máy nổ dưới công sự... AC-130 bắt được tín hiệu liền nhào tới ngay, khi đó trên sườn núi đã có những cây súng thiện xạ phục sẵn. AC-130 hạ thấp độ cao đánh phá thì cũng là lúc những khẩu pháo cao xạ nhả đạn. Từ đó, chúng không còn dám hạ thấp độ cao để đánh phá. Từ cuối năm 1970, AC-130 thường phải bay ở độ cao trên 3.000m và không còn thể hiện sự ưu việt chiến đấu ban đêm. Dần dần AC-130 đã bị loại dần khỏi vòng chiến đấu
Nguyễn Tuấn (st)