QĐND - Nhà báo Huyền Dân là một trong những cây bút phóng sự, bút ký sắc sảo của Báo Quân Giải phóng Trị Thiên-Huế, thời kỳ Tết Mậu Thân-năm 1968 và những năm tiếp sau đó. Anh còn là một tay súng dũng cảm, cùng đồng đội-đồng nghiệp luôn có mặt ở tuyến đầu trong những trận chống càn ác liệt.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Hà, người nhiều năm lăn lộn ở chiến trường Trị Thiên-Huế kể về Huyền Dân:
- Huyền Dân, dân Hà Tĩnh gốc, rất lỳ. Làm báo, viết văn, nhưng hễ có trận đánh nào là tay máy, tay súng đi ngay, đố ai cấm cản được. Có lần Huyền Dân cùng đồng nghiệp rơi vào ổ phục kích của bọn thám báo, anh bắn đến viên đạn cuối cùng, trước khi đồng đội đến ứng cứu. Huyền Dân đôi khi ngang như cua bò, nhưng nhân cách người lính chiến, người viết báo, viết văn nơi hòn tên mũi đạn thì khỏi chê. Dũng cảm, trung thực, giản dị như hạt lúa, củ khoai quê mình.
Con người-cuộc đời và sự nghiệp văn bút của Huyền Dân ít người biết đến, trừ những đồng nghiệp thân cận bên anh. Bởi anh rất khiêm nhường, ít muốn nói về mình. Tôi ít hơn anh 15 tuổi, thế hệ làm báo sau anh. Nhiều lần cùng anh dạo bước dưới ánh trăng vàng vùng quê làng Can Hợi-Phúc Trạch, gặng hỏi về nghề nghiệp những năm tháng anh ở chiến trường, nhưng anh “né”. Sau này, khi đã rất tin, mỗi đợt anh chỉ kể vài ba chi tiết. Tôi may mắn được anh cho xem nhiều trang bản thảo, trước khi gửi in báo, in sách, nên tự nhận là mình có hiểu về anh chút ít.
Người vợ hiền tần tảo của anh-chị Đinh Thị Dần là chị gái của một người bạn rất thân của tôi-Đinh Ngọc Liên. Suốt cuộc đời “một nắng hai sương” của chị là chăm lo hậu phương cho anh đánh giặc, làm báo ngoài mặt trận. Chị Dần kể:
- Bút danh Huyền Dân (Dân huyền dần) chính là tên chị đó em. Anh ấy yêu chị lắm, chẳng hiểu vì sao anh ấy yêu chị đến như vậy. Có bức thư anh ấy viết cho chị dài 20 trang giấy, kể cho chị bao nhiêu là chuyện để chị vui, chị đỡ nhớ anh.
Những năm cuối đời, anh bị căn bệnh “thần kinh gio-na” quái ác. Gia đình, bạn bè chạy chữa mãi cho anh mà không thể khỏi bệnh. Anh âm thầm chịu đựng những cơn đau xé ruột bên người vợ hiền thủy chung, trọn vẹn, chăm sóc anh hết lòng. Bao đồng đội, đồng nghiệp của anh, nay tuổi cao sức yếu, cũng vì hoàn cảnh cách trở xa xôi-mỗi người một miền quê mà ít có điều kiện về thăm anh. Anh có hai cậu con trai-tự học, tự lo lấy đời và nghiệp, tự đi bằng đôi chân của mình.
Nguyễn Đức Vĩnh-nhà báo Huyền Dân là cả một pho chuyện đời, chuyện nghề, chuyện sử về làng Can Hợi quê tôi. Nhưng do nhiều hoàn cảnh khách quan, 2 anh em ít có điều kiện gần nhau; tôi đã không kịp ghi lại những điều sâu kín nhất chuyện đời, chuyện nghề của anh. Tôi đang dự một cuộc hội thảo khoa học tại Đồng bằng sông Cửu Long thì nhận được tin: Nhà báo Huyền Dân, tên khai sinh Nguyễn Đức Vĩnh đã ra đi. 10 giờ 30 phút ngày 24-4-2013, anh trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà, làng gió trầm, làng bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Cuối tháng 3-2013, tôi đã đặt vé máy bay - chuyến bay VN 1262 ngày 27-4-2013, dự định sẽ dành mấy ngày về thăm anh dịp Đại lễ 30-4. Nhưng tôi đã chậm mất 3 ngày, không kịp gặp anh nữa, để trò chuyện cùng anh, hiểu thêm về đời và nghề của một đồng nghiệp đàn anh, người mà tôi hằng yêu mến, kính trọng. Huyền Dân sinh năm Giáp Tuất. Vốn là một cậu bé thông minh, học giỏi nhất làng, sắc sảo, bản lĩnh, nhưng cuộc đời anh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Từ một cán bộ Đoàn Thanh niên Cứu quốc, năm 1952, Nguyễn Đức Vĩnh tòng quân, làm Bộ đội Cụ Hồ, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Từ học viên, anh trở thành giáo viên Trường Văn hóa Quân đội, giáo viên văn hóa Trường Sĩ quan Lục quân. Tháng 7-1961, Nguyễn Đức Vĩnh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh loại xuất sắc. Anh được điều động về Sư đoàn 312. Đúng lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, quân đội Mỹ đổ bộ vào miền Nam, Nguyễn Đức Vĩnh được quân đội cử đi đào tạo cấp tốc lớp nghiệp vụ báo chí 9 tháng tại Trường Tuyên huấn Trung ương. Ngay sau đó, anh được điều động vào chiến trường, phụ trách Báo Quân Giải phóng chiến trường Trị Thiên-Huế.
Sau mười năm làm báo, viết văn ở một chiến trường ác liệt, với hàng ngàn tấm ảnh, bài báo, phóng sự báo chí, bút ký văn học xuất sắc, sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, Huyền Dân tiếp tục sự nghiệp báo chí trong quân đội. Năm 1976, Huyền Dân là Tổng biên tập Báo Quân khu 4 cho đến ngày anh về nghỉ hưu, với cấp hàm trung tá, tại quê nhà-làng gió trầm, làng bưởi Can Hợi-Phúc Trạch, nơi cả anh và tôi đã sinh ra, lớn lên, trưởng thành.
Anh Vĩnh ơi, người đồng nghiệp lớp sau-người làm báo đàn em đã không kịp gặp anh nữa rồi. Tác giả của những bài bút ký nổi tiếng mà chính tôi đã đọc, đã cùng anh biên tập đăng báo, gửi dự thi “Dòng sông chảy ngược”; “Huyền thoại gió trầm quê tôi”… đã vĩnh biệt thế giới này. Tôi đã không kịp nghe anh kể, để chép lại cuộc đời và sự nghiệp văn-báo của anh-nhà báo Huyền Dân-bác Nguyễn Đức Vĩnh kính mến!
PHẠM QUỐC TOÀN