Lần lượt, các tiểu đội, rồi trung đội báo cáo, toàn đơn vị chấp hành nghiêm quy định của chỉ huy.
Chặng đường hành quân về doanh trại dài gần 5km, để bảo đảm thời gian kịp giờ ăn trưa tại đơn vị, Đại đội trưởng Hà liền phát lệnh tăng tốc độ. Quá trình đó, anh vừa chạy nhanh lên đầu hàng quân, rồi lại đi chậm để quan sát lực lượng cuối đội hình. Những tiếng lách cách của cuốc, xẻng, lựu đạn, súng va vào nhau đã khá quen tai với người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm như anh. Nhưng khi đi bên đội hình hành quân của Tiểu đội 7, Trung đội 9, anh lại nghe được những âm thanh lạch cạch phát ra từ túi áo của chiến sĩ Hùng...
Để không ảnh hưởng đến đơn vị, trước khi cho đại đội giải tán, Đại đội trưởng Hà lệnh cho chiến sĩ Hùng lên gặp. Đoán biết việc mình làm đã bị chỉ huy phát hiện, Hùng thành thật nói:
- Báo cáo Đại đội trưởng, em còn giữ 2 viên đạn và mấy vỏ đạn xin giao nộp lại cho đơn vị.
- Tại sao chỉ huy đơn vị đã nhắc nhở nhiều lần, quán triệt về quy định an toàn trước, trong và sau buổi bắn mà đồng chí không chấp hành?-Đại đội trưởng Hà gay gắt!
- Dạ... dạ... tại lúc đó tôi quên...
- Quên hay đồng chí cố tình?
- Báo cáo đúng là tôi có ý định lấy mấy viên về để làm quà tặng cô bạn gái mới quen. Trước khi lên đường, tôi đã hứa tặng cô ấy món quà thật ý nghĩa của người chiến sĩ ạ!
Nghe đến đây thì Đại đội trưởng Hà bật cười về thái độ ngây ngô nhưng thành thật của cậu chiến sĩ trẻ. Thu lại những viên đạn từ tay Hùng, anh nghiêm khắc nhắc nhở:
- Không ít người có suy nghĩ giản đơn như đồng chí, nhưng vũ khí trang bị là tài sản của Nhà nước và nhân dân, nhỏ như viên đạn cũng không được lấy. Nguy hiểm hơn khi những viên đạn này nếu thất lạc, rơi vào tay kẻ xấu, gây mất an toàn thì hậu quả không thể lường được. Đồng chí đã thấy hết tính chất nguy hiểm của sự việc chưa?
Nghe chỉ huy phân tích, Hùng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi về việc mình làm và hứa với chỉ huy sẽ không tái phạm... Mới đó mà đã hơn một năm, một “mùa bắn” mới lại bắt đầu, Hùng đem chuyện của mình kể lại cho các đồng chí mới nhập ngũ vào đơn vị và hy vọng, sẽ không ai còn mắc phải khuyết điểm như mình.
VŨ HOÀNG ÂN