 |
|
Chị Trần Tố Nga (thứ hai, bên phải) trong buổi gặp gỡ giữa Hội Cựu chiến binh hai nước Việt Nam và Pháp. |
Tại cuộc giao lưu “Vượt Trường Sơn theo chân thầy cô giáo đi B” do Hội Cựu giáo chức TP Hồ Chí Minh tổ chức mới đây nhân kỷ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 62 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi đã được nghe câu chuyện cảm động của cô giáo Trần Tố Nga, con gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Tú, vị chủ tịch đầu tiên của Hội Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động hữu nghị, năm 2003, chị được Chính phủ nước Cộng hòa Pháp tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Gần cả cuộc đời của chị đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, cho các thế hệ học sinh thân yêu với tinh thần cao cả của Bộ đội Cụ Hồ: Vì nhân dân quên mình!…
Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, năm 12 tuổi, chị được gia đình gửi ra miền Bắc học tập. Tốt nghiệp khoa hóa trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1965, chị xung phong vượt Trường Sơn vào Nam, trở thành nữ phóng viên của TTX giải phóng, rồi xung phong vào Sài Gòn hoạt động công khai ở nội đô trong Ban Mặt trận Trí vận Sài Gòn - Gia Định từ năm 1972 đến 1974. Bị địch bắt ngày 10-8-1974, người nữ cựu tù chính trị này đã mưu trí, dũng cảm đối đầu, đấu tranh trực diện với kẻ thù ngay trong nhà giam của chúng đến ngày giải phóng 30-4-1975.
Chị kể, những năm tháng sống trên miền Bắc XHCN, như các bạn bè cùng trang lứa, tâm hồn niên thiếu của chị đã được các thầy cô giáo khắc đậm những điều quý báu để làm nên tính cách tốt đẹp của một con người để chị sống, phấn đấu, làm việc trọn đời theo lý tưởng vì nhân dân phục vụ.
Những điều tâm huyết ấy được chị ghi lại sâu sắc trong những trang nhật ký đầy cảm xúc: “… Trang vào đời của tôi được mở bằng Con đường Trường Sơn huyền thoại. Chúng tôi, những chàng trai, cô gái tuổi đời chỉ mới 20, sống cùng nhau trong bốn tháng vượt Trường Sơn với bao điều kỳ diệu nhất của cuộc đời. Trường Sơn như một tấm gương sáng giúp chúng tôi soi kỹ lại chính mình. Trong bốn tháng ấy, Trường Sơn như một người thầy dạy chúng tôi biết quên mình vì mọi người, dạy chúng tôi phải giữ bình tĩnh trước hiểm nguy, dạy cho chúng tôi biết trọng danh dự và biết giữ tình người, tình người lớn hơn mạng sống gấp hàng triệu lần… Xin cám ơn những người nữ dân công, các anh bộ đội Trường Sơn có tuổi đời còn rất trẻ mà chúng tôi đã gặp trên suốt dọc đường từ Bắc vào Nam, những con người đã cống hiến tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp cứu nước vĩ đại. Các anh, các chị đã ra đi, để lại sau mình tất cả những gì thân yêu, ruột thịt. Ở dọc dải Trường Sơn này, đã có bao nhiêu các anh, các chị nằm lại và ở hậu phương lớn, có bao nhiêu bà mẹ miền Bắc đến ngày nhắm mắt vẫn không biết những đứa con của mình đang nằm lại nơi bìa rừng, con suối nào? … Đã bao lần, trong những lúc nản lòng nhất, tôi đã nghĩ đến các anh, các chị để tiếp thêm nghị lực và niềm tin mà đi tiếp con đường của mình…”…
 |
|
Chị Trần Tố Nga (bên trái) cùng bạn đồng nghiệp. |
Trong thời gian bị giam ở Tổng Nha Cảnh sát Sài Gòn, sau nhiều trận đòn tra tấn dã man mà không lấy được lời khai nào, tên chuẩn tướng Huỳnh Thới Tây, trưởng khối đặc biệt, đã dọa sẽ bắt ông bà ngoại và con của chị vào hòng lung lạc ý chí, tinh thần. Chị khẳng khái nói:
- Ông nói sẽ cư xử với tôi như với người trí thức, với tư cách của một người trí thức, tôi không thể làm gì trái với lương tâm và danh dự của mình. Tôi sẽ trực tiếp chiến đấu với các ông, còn ông bà ngoại tôi và các con tôi thì các ông nên để yên, vì làm như vậy thì hèn lắm!
- Thử cô thôi, chứ nhìn vào mắt cô, tôi thấy cô khinh chúng tôi. Tôi hứa không đụng tới ông bà ngoại và con gái của cô, tôi cho cô chiến đấu, tôi sẽ chiến đấu với cô 5 năm, 10 năm, chừng nào tôi thua, tôi sẽ chặt đầu cô, đến lúc ấy, liệu các đồng chí của cô có biết là tôi thua cô hay cô thắng tôi? - Chưa thôi, Huỳnh Thới Tây tiếp tục đe dọa.
- Nếu các ông có chặt tôi thì ít ra, chính các ông đã biết là các ông thua tôi rồi. Như thế cũng đã quá đủ rồi - Chị phản công.
Thời gian sau đó, ý chí, niềm tin được giảng dạy, đào tạo, tôi luyện khi ở miền Bắc và trong thời gian vượt Trường Sơn không những đã giúp chị vượt qua những đòn tra tấn dã man, những mưu mô thâm độc, xảo quyệt của kẻ thù để bảo vệ nguyên tắc bí mật, giữ vững khí tiết cách mạng, mà đã trở thành “vũ khí” giúp chị đấu tranh trực diện với kẻ thù khi chúng xúc phạm đến Bác Hồ, đến miền Bắc XHCN. Chị cho biết, đối với chị, Đảng, Bác Hồ, đồng bào miền Bắc XHCN, nơi chị được dạy dỗ để làm một con người chân chính là những biểu tượng thiêng liêng nhất mà trái tim và lý trí của mình không cho phép một ai được xúc phạm. Giữ trọn đạo làm người, giữ vững khí tiết là điều mà bất cứ người chiến sĩ cách mạng nào cũng sẽ làm được…
Sau ngày đất nước thống nhất 1975, tham gia công tác ở ngành giáo dục thành phố, chị lần lượt làm hiệu trưởng các trường PTTH Lê Thị Hồng Gấm, Marie Curie, Sư phạm Kỹ thuật. Sau khi nghỉ hưu (1993), tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hiệp hội Cựu tù binh Đông Dương, chị là một trong những hạt nhân phát động phong trào “Khép lại quá khứ” đối với các cựu chiến binh của các nước đã từng tham chiến tại Việt Nam. Từ phong trào này, chị đã vận động được nhiều doanh nhân, các “mạnh thường quân” trước đây vốn là các cố vấn, chuyên gia, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ… của phía bên kia chiến tuyến tài trợ kinh phí cho các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ xây dựng cầu cống, làm đường, trạm y tế, trường học, trang bị đồ dùng giảng dạy, học tập cho ngành giáo dục của nhiều tỉnh, thành phố, trong đó, nổi bật nhất phải kể đến việc vận động, thuyết phục các cựu chiến binh Pháp tài trợ hàng chục tỉ đồng xây dựng các ngôi trường cho các cháu học sinh ở ngay trên các chiến trường năm xưa như: Huổi Lợi (Điện Biên Phủ), Ngô Xá (Sông Thao, Phú Thọ), Hưng Thành (Tuyên Quang), Phú Ốc (Nam Định), Đông Khê (Cao Bằng)…
Chị còn bày tỏ những cảm xúc của mình khi đứng trước các ngôi trường mới xây còn thơm mùi vôi vữa cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Chị nói: “Với tất cả những gì mà tôi đã sống qua, làm sao mà không yêu cuộc sống này cho được? Làm sao không quý trọng nền hòa bình đã phải đổi bằng bao xương máu của nhiều thế hệ, làm sao không yêu quý con người, nhất là các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ, mà đối với tôi, tấm lòng của các anh đã là người cha, người mẹ thứ hai sinh ra để tôi lớn lên, trưởng thành và trở thành một con người chân chính. Còn sống được ngày nào, tôi sẽ phấn đấu làm thêm được nhiều việc cho các thế hệ mai sau, để đáp lại tấm lòng quảng đại, bao la của đồng bào, chiến sĩ, nhân dân cả nước. Hãy sống và cống hiến cho cuộc đời này với tiếng nói từ trong trái tim mình”.
Vâng, chị đã sống xứng đáng với truyền thống đầy tự hào của gia đình, ông bà, cha mẹ, đã sống gần trọn cuộc đời với lý tưởng của người chiến sĩ: Vì nhân dân quên mình!
Bài, ảnh: VĂN DŨNG