QĐND - Điều hết sức ấn tượng mà chúng tôi cảm nhận được tại buổi tọa đàm “Cán bộ, sĩ quan trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Quân đoàn 1 là các đại biểu đã thẳng thắn tự phê bình và phê bình. Không chỉ đề đạt nguyện vọng cá nhân, các sĩ quan trẻ tập trung chỉ rõ trách nhiệm bản thân, đề cao phương pháp “tự mình giúp mình” trước khi đợi chính sách hỗ trợ của cấp trên.

Sự thật… không mất lòng

Quan sát từ đầu tới cuối buổi tọa đàm, chúng tôi thấy các đại biểu đều chuẩn bị bài tham luận bằng văn bản rất cẩn thận. Nhưng đến khi phát biểu, không ai đọc một mạch mà “nói vo” rất rành mạch, rõ ràng. Tôi ngỏ ý với Thiếu tá Phạm Trí Đính, Trưởng Ban Thanh niên Quân đoàn 1:

- Tôi muốn “xin” các bài phát biểu để làm tài liệu tham khảo được không ạ?

- Đồng chí có thể gặp trực tiếp các đại biểu sau buổi tọa đàm. Cục Chính trị không “duyệt trước” các bài tham luận để anh em thoải mái nói thẳng, nói thật, nói hết - anh Đính đáp lời tôi.

Câu trả lời của anh Đính, tôi đã được kiểm chứng trong suốt thời gian tọa đàm. Tinh thần dân chủ được phát huy triệt để. Những khúc mắc, trăn trở được giãi bày một cách cởi mở trên tinh thần xây dựng. Điều đáng ghi nhận là, các đại biểu không ngại phê bình và tự phê bình.

Đại úy Nguyễn Tiến Thành (Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308) đã gây được sự chú ý của tất cả mọi người với những ý kiến hết sức chân thành:

- Có những sĩ quan trẻ mua điện thoại hàng chục triệu đồng, rồi láp-tốp đời mới nhưng chỉ để chơi game mà bản thân họ không biết soạn thảo văn bản thông thường. Thực tế tại Trung đoàn 102 chúng tôi đã có đồng chí như vậy. Ví dụ như đồng chí Đậu Hùng Cường - Chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, do chơi cờ bạc, đua đòi, ăn chơi vượt quá mức cho phép, vay nặng lãi không có khả năng chi trả nên đã phải làm đơn xin ra quân. Đồng chí Vũ Đình Thuân - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 cũng đua đòi, ăn chơi không có khả năng thanh toán, làm đơn xin ra quân. Sau đó vợ bỏ, bản thân đồng chí Thuân đi làm bảo vệ thì lương thấp, ốm đau lại không có người chăm sóc.

Tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài giờ - một trong những phương pháp tự trau dồi kỹ năng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa của sĩ quan trẻ Quân đoàn 1. Ảnh: Phạm Trí Đính

Rồi anh Thành tự phê bình:

- Bản thân tôi, những ngày đầu ra trường về công tác tại Quân khu 9 cũng luôn trong tình trạng lấy lương hôm trước, hôm sau hết tiền. Đó là do ảnh hưởng của lối sống xa hoa, không tiết kiệm. Lúc ấy, tôi thay điện thoại liên tục. Trong đơn vị, ai có điện thoại xịn hơn tôi thì bằng mọi cách, kể cả đi vay mượn, tôi phải mua cái khác xịn hơn người ta. Có chiếc bằng 3 tháng lương của tôi. Chỉ hơn một năm, tôi thay tới 5 chiếc điện thoại khác nhau. Rồi cả việc ăn nhậu với với bạn bè cũng khiến tôi phải nợ căng tin và các hàng quán bên ngoài. Thế rồi, nhờ sự khuyên giải, giúp đỡ của đồng đội, đặc biệt là cấp trên quan tâm sâu sát, động viên, tôi bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu khoa học. Phải mất 2 năm sau, tôi mới trả hết nợ, không phải ứng lương và xin gia đình, lại bắt đầu có khoản dành dụm cho bản thân.

Nhiều cán bộ, sĩ quan trẻ có mặt tại buổi tọa đàm rất tâm huyết với ý kiến của Trung úy Lê Văn Cường, Phó đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Khi đề đạt nguyện vọng, đồng chí Cường đã rất khéo léo góp ý với cấp trên:

- Khi nhận xét, đánh giá cán bộ, đặc biệt là đối với sĩ quan trẻ, nên theo khuynh hướng phát triển. Đội ngũ sĩ quan trẻ chúng tôi chủ yếu là mới ra trường, thời gian công tác ít, kinh nghiệm còn hạn chế. Vì thế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khó tránh khói lỗi lầm, khuyết điểm. Khi nhìn nhận khuyết điểm của chúng tôi, mong chỉ huy cấp trên không nên quy chụp, đánh giá vào trình độ năng lực, cho là yếu kém. Chính sự đánh giá này nhiều khi lại khiến chúng tôi cảm thấy nhụt chí, nản lòng. Khi mắc khuyết điểm, chúng tôi mong muốn nhận được sự ân cần, thân thiết, động viên, phân tích, chỉ bảo hơn là chỉ trích, trì triết. Không nên quát mắng chúng tôi trước tập thể, nơi đông người, đặc biệt là trước mặt cấp dưới, bởi chúng tôi cần giữ uy tín để quản lý bộ đội.

Còn rất nhiều ý kiến phát biểu dám nhìn thẳng vào thực tiễn, chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại. Buổi tọa đàm đã đi đúng định hướng ban đầu của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn: Nói thẳng, nói thật. Và chính bởi nói sự thật trên tinh thần xây dựng nên các sĩ quan trẻ đã nói vui với nhau mà rất chân thành: Sự thật nhưng không mất lòng.

Bắt đầu từ nội lực

Không hoàn toàn giống như dự đoán ban đầu của chúng tôi: Các đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ nêu ra những khó khăn, hạn chế để kiến nghị, đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ của cấp trên. Bên cạnh đề đạt nguyện vọng, các đại biểu tập trung nhấn mạnh việc phát huy nội lực, cho rằng trước tiên bản thân mỗi người phải biết vươn lên, tự khắc phục khó khăn của chính mình chứ không chỉ trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

Thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa, Trợ lý hậu cần Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 chia sẻ:

- Công việc của tôi là phụ trách bảo đảm hậu cần cho đơn vị, một công việc mà mọi người hay gọi là nghề “làm dâu trăm họ”. Tôi còn nhớ, Tết đầu tiên khi tôi ra trường là năm 2010, Tiểu đoàn làm nhiệm vụ trực chiến, mỗi bữa phải bảo đảm 68 mâm cỗ, trong khi đó đồng chí quản lý bị đình chỉ công tác, trung đội trưởng nuôi quân không có, chỉ còn lại tôi và đồng chí Hải tài chính. Trong đầu tôi rối tinh, chỉ lo không bảo đảm cơm đúng giờ. Rồi giữa tháng 1-2010, khi tiến hành lắp đặt hệ thống nồi hơi nên nấu cơm phải chuyển ra nấu ở bếp đun nước nóng. Do bếp thiết kế chủ yếu cho đun nước nên 3 ngày liên tiếp, cơm bị sống và khê. Chỉ huy nhắc nhở, chiến sĩ ý kiến, khi đó tôi rất căng thẳng. Quả thực những vấn đề đó thì chỉ thực tế mới học được. Vậy nên theo tôi, tinh thần tự giác, tự học, tự rèn là vô cùng quan trọng. Học từ thực tiễn, từ người đi trước, từ sách báo. Chỉ có tự học, tự rèn mới có thể tự giúp mình phát triển nhanh được, chứ không nên dựa dẫm, ỷ nại vào cấp trên.

Nói về khó khăn của cán bộ, sĩ quan trẻ trước thực trạng giá cả gia tăng mà tiền lương có hạn, Thượng úy Võ Thị Phương Thảo, giáo viên Khoa Văn hóa, Trường Quân sự cho rằng:

- So với mặt bằng chung, lương sĩ quan không phải là quá thấp. Điều quan trọng là có kế hoạch chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và cân đối cuộc sống gia đình. Trong giai đoạn khó khăn chung như hiện nay, bản thân mỗi sĩ quan trẻ cần biết cách “sống chung với khủng hoảng”, tự sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, hạn chế tối đa những khoản chi không cần thiết…

Những ý kiến trên của các đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ đã làm cho không khí buổi tọa đàm thêm hứng khởi, sinh động. Đó không chỉ là diễn đàn để tuổi trẻ Quân đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, mà còn là dịp để họ trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng sống cần thiết cho giai đoạn hiện nay. 

ĐÀO HỒNG