Qua vọng quan sát mắt, ông Cộng gọi thân mật: “Gia đình ăn cơm chưa?”. Thượng úy QNCN Lê Ngọc Hồng, Đài trưởng Đài QSPK 61-4 ra tiếp đón: “Báo cáo bác, chúng cháu chuẩn bị ạ! Mời bác vào chơi!”.
- Có ít hoa quả vừa thu hoạch trong vườn nhà, mời “Tư lệnh đồi” và anh em tráng miệng, chắc có lẽ cũng gần một tuần rồi tôi chưa lên thăm anh em”-ông Cộng giọng nhỏ nhẹ.
“Tư lệnh đồi”-cái tên nghe rất sang và gần gũi ấy là người dân xóm Nam Sơn 1 đặt cho Thượng úy QNCN Lê Ngọc Hồng. Năm 2002, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempich (nay là Trường Đại học Trần Đại Nghĩa), Hồng về nhận công tác tại Trung đoàn 250. Vừa đặt ba lô, anh được giao nhiệm vụ chỉ huy 5 chiến sĩ phát quang lối đi lên đỉnh đồi Nhật. Sau gần 3 tháng, Đài QSPK 61-4 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và anh Hồng cũng gắn bó với đỉnh đồi từ ngày ấy. Giờ đây, anh Hồng trở thành công dân đặc biệt của xóm Nam Sơn 1 và xã Thu Phong, dù hậu phương của anh ở tận huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
 |
|
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Ngọc Hồng duy trì Đài quan sát phòng không sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ tuần.
|
Ông Nguyễn Văn Cộng tâm sự: “Người dân nơi đây xem “Tư lệnh đồi” Lê Ngọc Hồng và các chiến sĩ như người một nhà. Cứ hễ có công việc gì là anh em lại có mặt giúp đỡ bà con. Xung quanh đồi Nhật là hàng chục héc-ta mía, ngô, sắn nhưng chưa bao giờ các chiến sĩ tự ý bẻ một bông ngô hay một cây mía mà luôn bảo vệ nông sản cho người dân; đến mùa thu hoạch, các anh lại nhiệt tình giúp đỡ bà con. Mọi người ở đây quý mến các chiến sĩ bởi sự chân tình, thật thà và chúng tôi cũng luôn thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả của bộ đội trong thời bình”.
Gác lại mọi niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ, với anh Hồng, không gian đỉnh đồi nhỏ hẹp mà lồng lộng gió này đã là nhà từ lâu. Vốn ham mê thể thao, mỗi khi xem các trận bóng đá, bóng chuyền trên ti vi là anh lại muốn xỏ giày ra sân ngay lập tức. Trên đỉnh đồi hoang vu này, môn thể thao duy nhất là chạy bộ và kéo xà đơn, nhưng anh cũng chẳng có thời gian để luyện tập vì công việc bận từ mờ sáng đến tối mịt. Lê Ngọc Hồng là người anh, người chú lo toan, hướng dẫn mọi việc từ công tác huấn luyện, canh trực đến bữa ăn, giấc ngủ cho chiến sĩ.
Binh nhất Lý Hùng Anh, nhân viên quan sát mắt, chia sẻ: “Tôi đến từ huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, là người con của dân tộc Nùng. Ngày tôi mới lên đây mọi thứ đều lạ lẫm và khó khăn, nhất là nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt hằng ngày, nhưng anh Hồng đã chỉ bảo tận tình, giúp tôi và các chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó, yêu thương nhau như anh em một nhà”.
Bài và ảnh: CHÍ PHAN