Sau khi rót nước mời khách, bà Loan kể: “Sau hơn 4 năm phục vụ chiến đấu trên chiến trường Khu 4, đến ngày đất nước thống nhất, tôi xuất ngũ trở về quê ở làng An Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Dù gia đình mai mối cho nhiều đám trai làng, nhưng tôi không ưng ai. Đúng dịp đó, ông Miên đang công tác tận Đắc Lắc được đơn vị đưa ra Bắc điều trị vết thương, rồi cho về quê nghỉ phép. Vốn là người cùng làng, cùng là bộ đội nên chúng tôi được họ hàng hai bên chắp mối. Thế rồi tình yêu nảy nở và đám cưới được tổ chức vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép năm ấy”.

Bà Đỗ Thị Loan một mình tần tảo chăm sóc chồng bị bệnh. 

Qua câu chuyện của bà Loan, chúng tôi được biết, cưới nhau được vài ngày thì ông Miên lại lên đường trở vào đơn vị. Đến cuối năm 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, ông mới về quê đón vợ con vào Đắc Lắc. Vào Tây Nguyên, bà Loan công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc.

Dẫu cuộc sống còn khó khăn, vất vả, song vợ chồng ông đều cố gắng nuôi dạy các con nên người. Sau 35 năm quân ngũ, đến năm 2000, ông Miên về nghỉ hưu theo chế độ. Còn bà Loan vẫn công tác ở Bệnh viện tỉnh. Cuộc sống tưởng chừng cứ vậy êm đẹp trôi đi thì đến đầu năm 2004, ông Miên cảm thấy người mệt mỏi, trí nhớ giảm sút.

Bà Loan cùng các con đưa ông đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận ông bị bệnh teo não. Dù điều trị nhiều nơi, bệnh tình của ông vẫn không thuyên giảm. Rồi ông mất trí nhớ, không kiểm soát được những hành động của mình, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào vợ. Do điều kiện các con ở xa, một mình bà Loan vừa làm việc ở cơ quan, vừa tranh thủ chăm sóc chồng...

Vừa trò chuyện với khách, bà Loan tranh thủ xoa bóp tay chân cho chồng. Nhìn ánh mắt đăm chiêu cùng đôi bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc ông, tôi cảm nhận được tình yêu thương chồng hết mực của bà Loan. Khi rảnh rỗi, bà lại đọc sách báo, đọc những tạp chí viết về các nhân chứng lịch sử của các cuộc chiến cho ông nghe, để nhớ về một thời hào hùng cống hiến tuổi thanh xuân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của hai người.

Theo chị Nguyễn Thị Hòa, hàng xóm cùng tổ dân phố với gia đình ông bà, tất cả bà con ở đây chứng kiến sự tận tình chăm sóc chồng của bà Loan, ai cũng khâm phục.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo ấy, ông Miên dù nằm liệt giường hàng chục năm nay, nhưng cơ thể vẫn mập mạp, da dẻ hồng hào, hằng ngày được vệ sinh sạch sẽ. Chăm sóc chồng bệnh tật vất vả là vậy, nhưng bà Loan vẫn tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh, chi bộ và khu phố đều đặn. Trong hội ai có hoàn cảnh khó khăn, bà đều tận tình giúp đỡ.

Không chỉ xứng đáng là người phụ nữ đảm đang, bà Loan còn là một cựu chiến binh được bà con khu phố, đồng đội tôn vinh: “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”.

Bài và ảnh: TRUNG HẢI