Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông Đích vẫn nhớ như in về chuyến tàu Không số vào Trà Vinh. Lần ấy, ông được giao nhiệm vụ ấn kíp nổ hủy tàu, nếu bị địch phát hiện.
Đó là khoảng đầu năm 1963, ông Đích là máy trưởng trên một chiếc tàu sắt của đoàn tàu Không số. Tàu có 17 thủy thủ, đều là đảng viên, do đồng chí Nguyễn Thanh Trầm làm thuyền trưởng. Giữa tháng 3-1963, tàu nhận nhiệm vụ chở 69 tấn vũ khí và 5 cán bộ chi viện cho chiến trường Bến Tre. Tàu được ngụy trang y hệt tàu đánh cá, súng đạn chiến đấu của từng người được che kín dưới các ngư lưới cụ. Ngoài nhiệm vụ máy trưởng, ông Đích là xạ thủ đại liên trên tàu.
Ông Nguyễn Xuân Đích lưu giữ cẩn thận các bài báo viết về đoàn tàu Không số năm xưa.
3 giờ ngày 17-3-1963, từ Đồ Sơn (Hải Phòng), tàu đi cắt ra hải phận quốc tế rồi hướng về phương Nam, liên tục vượt lên sóng to, gió lớn. Đến 13 giờ ngày 24-3, sau chặng đường nhiều khó khăn, tàu bắt đầu tiến vào bờ. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 25-3, anh em thủy thủ đã nhìn thấy đất liền, nhưng quan sát mãi vẫn không bắt được tín hiệu của “bến”. Thuyền trưởng cử 2 đồng chí xuống ghe vào bờ bắt liên lạc, nhưng bị nước cuốn trôi, anh em trên tàu quăng phao cứu được người, còn ghe thì trôi mất. Gần sáng, tín hiệu của bờ vẫn không thấy, trong khi nước bắt đầu rút. Trước tình thế cấp bách, thuyền trưởng quyết định nhờ một ngư dân (đang canh lưới) lên tàu chỉ đường chạy vào vùng giải phóng, nhưng khi còn cách bờ chừng 200m thì tàu bị mắc cạn, lúc này đã 5 giờ 30 phút. Chi ủy quyết định chọn 2 đồng chí ở lại tàu để sẵn sàng chiến đấu và hủy tàu khi rơi vào tình huống xấu nhất, còn phần lớn anh em lên bờ trú ẩn. Cả 17 thủy thủ đều giơ tay xin ở lại, nhưng xét thấy tàu đang mắc cạn, có thể ảnh hưởng tới máy móc, nên chi ủy chọn máy trưởng và máy phó ở lại để tiện xử lý. Thuyền trưởng giao ông Đích giữ hai bộ phận gây nổ: Kíp điện (để gây nổ ngay) và kíp nổ bằng dây cháy chậm, đồng thời dặn phải thật bình tĩnh xử lý, không được để tàu rơi vào tay giặc.
Ông Đích phân công đồng chí máy phó (tên là Nguyễn Rôm) ở trên boong tàu, còn ông lên nóc ca-bin để quan sát, theo dõi mọi động tĩnh của địch và giả làm các động tác như những ngư dân trên tàu cá. Thời gian trôi nặng nề, chậm chạp. Hai anh em dán mắt lên nền trời, cảnh giới máy bay địch, đồng thời quan sát xung quanh, sẵn sàng ứng phó với quân thù và chuẩn bị phương án cho tàu nổ tung. Trên không, chốc chốc máy bay địch lại bay ngang qua, còn phía ngoài khơi, tàu địch liên tục tuần tiễu ngược xuôi, nếu phát hiện một dấu hiệu khả nghi, chúng sẽ ập đến ngay. Mãi đến nửa chiều ngày hôm đó, nước biển dâng trở lại, những người vào bờ trú ẩn lần lượt trở lại tàu. Ngay sau đó, tàu nhanh chóng chạy sâu vào vùng căn cứ giữa rừng đước um tùm trong sự tiếp đón, hướng dẫn của anh em “bến”.
Sau lần ấy, ông Đích như được “thử lửa” về lòng can trường và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Trải qua nhiều cương vị công tác, ông luôn giữ vững lập trường, bình tĩnh, quyết đoán, xử lý các tình huống, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Khi đã nghỉ hưu (từ năm 1994), suốt 23 năm qua, ông vẫn miệt mài tham gia công tác tại địa phương; luôn năng nổ, nhiệt tình và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những năm làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tam Thuận, ông tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, vận động 100% hội viên gương mẫu thực hiện chủ trương bê tông hóa đường làng, ngõ xóm theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tiếp đó, trên cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, ông dẫn dắt, đồng hành cùng thế hệ "cây cao bóng cả" địa phương trở thành đơn vị điển hình về phong trào tuổi cao gương sáng, với những hoạt động thiết thực về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Cùng với đó, ông còn tích cực tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ. Chuyện kể của ông về những trận đánh khốc liệt trên biển và những chiến sĩ quả cảm của đoàn tàu Không số năm xưa đã gây xúc động sâu sắc đối với hàng nghìn thanh niên, thiếu niên địa phương.
Hiện nay, trên cương vị Phó bí thư chi bộ, ông Đích luôn nhiệt tình, năng nổ, cùng với cấp ủy lãnh đạo khu dân cư đạt nhiều thành tích tiêu biểu; nhất là đã dìu dắt, giúp đỡ hàng chục quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Người cựu máy trưởng tàu Không số đã góp phần quan trọng xây dựng khu phố nơi ông đang sinh sống trở thành khu phố điển hình của phường về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Mới đây, tại quê hương Điện Hòa (Điện Bàn, Quảng Nam), ông Đích đã tự nguyện hiến 200m2 đất để mở đường giao thông nông thôn.
Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM