Đêm ấy, trời rét đến thấu xương, nên chỉ gác có một giờ mà Năm cảm thấy thời gian như dài vô tận. Trong không gian yên tĩnh, lạnh lẽo, khiến cơn buồn ngủ của Năm ập đến nhanh hơn. Theo quy định, gọi gác người tiếp theo chỉ trước 5 phút, nhưng Năm đã gọi Cương trước 15 phút. Khi Cương ra ngoài hiên nhà nhìn đồng hồ thấy mình bị “thiệt” hơn chục phút nên mới gọi Năm ra gác tiếp. Năm lẩm bẩm:
- Cậu thật quá đáng. Mới gọi trước có vài ba phút mà phải tính toán chi li quá. Nhớ đấy!
Mấy hôm sau, có đoàn cán bộ cấp trên về kiểm tra toàn diện phân đội. Buổi sáng, các trung đội đều xếp đặt trật tự nội vụ gọn gàng, ngăn nắp và làm vệ sinh sạch sẽ. 6 giờ 30 phút, đại đội ra bãi tập huấn luyện chiến thuật. Khoảng nửa giờ sau, Năm xin phép chỉ huy ra ngoài gấp với lý do bị “sôi bụng” cần đi… vệ sinh cá nhân ngay! Được phép ra ngoài, Năm cố chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh rồi vòng ra sau, lẩn về doanh trại đơn vị. Năm lén đến chỗ giường của Cương rồi lấy tay kéo cái màn thò ra làm chiếc chăn của Cương không còn vuông vắn, gọn gàng như ban đầu. Làm chớp nhoáng xong, Năm lại vội vàng vòng tránh về phía nhà vệ sinh rồi lên đồi tiếp tục huấn luyện chiến thuật.
Từ bãi tập trở về, đi qua bảng tin đại đội, Cương thấy mình bị phê bình vì lý do nội vụ xấu nên rất ngạc nhiên. Ngay trưa hôm đó, chỉ huy yêu cầu Cương mang chăn ra ngoài sân gấp đi gấp lại nhiều lần để… rút kinh nghiệm. Cương buồn lắm. Anh em đồng đội sẻ chia, động viên Cương bằng những lời chân thành, thân thiết. Còn Năm thì hả hê trong lòng vì đã “trả đũa” được Cương. Nhưng thời gian sau, Năm thấy bạn bè, đồng đội lảng tránh, ngại ngùng trò chuyện, trêu đùa vui vẻ như trước. Một buổi tối, Hóa-người bạn thân nhất của Năm bảo:
- Cả trung đội biết hành vi “ném đá giấu tay” của cậu đối với Cương rồi. Để lấy lại lòng tin với anh em đồng đội, cậu nên xin lỗi Cương và nhận khuyết điểm đi!
Nghe bạn khuyên, Năm mới thấy hậu quả của trò trả đũa tai ác của mình. Ngày hôm sau, Năm đến xin lỗi Cương và viết bản tường trình sự việc gửi lên đại đội để cấp trên hiểu đúng, xóa lỗi “nội vụ xấu” của Cương. Tuy được Cương độ lượng bỏ qua, song Năm cảm thấy rất ân hận. Trung đội đã sinh hoạt, rút kinh nghiệm về hành vi của Năm. Từ ấy, Năm luôn tự nhủ phải phấn đấu, khắc phục tính tự ái cá nhân và sự ích kỷ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy lại niềm tin của đồng đội.
NGUYỄN VĂN HẢI