QĐND Online - Về trưa, cái nắng chói chang như một chảo lửa dội xuống thao trường của lớp huấn luyện dự bị động viên (DBDV) phân đội 245, Trung đoàn 123, Bộ CHQS Lạng Sơn. Trong thao trường nắng lửa ấy, nét đẹp mà tôi cảm nhận được, dù họ đã “ngụ binh ư nông” nhưng khi được triệu tập trở lại quân ngũ, thì khí phách người lính trong họ vẫn “tươi nguyên” như ngày nào…

Thực hành thu pháo chuẩn bị hành quân tại trung đội 2.

Trên mâm pháo 37 ly của thao trường luyện quân Trung đoàn 123, từng tốp cán bộ, chiến sĩ đang hăng say tập luyện như: Lấy phần tử bắn mục tiêu bay thấp, thu pháo chuẩn bị hành quân… Những nòng pháo của các trung đội cùng ý chí của người lính vẫn vươn lên trời cao như thách thức với thời tiết. Được chứng kiến những giây phút say sưa luyện tập của họ, khiến tôi càng hiểu thêm về câu nói của các thế hệ đi trước và đã trở thành khẩu hiệu của người lính: “Thao trường đổ mồ hôi - chiến trường bớt đổ máu”. Nếu không có sự khổ luyện miệt mài trong mọi điều kiện, hoàn cảnh của thời tiết thì khi có tình huống xảy ra, họ khó có thể xử trí kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Qua Trung tá Nguyễn Văn Vương, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chúng tôi được biết: “Bắt đầu từ năm 2009, tỉnh Lạng Sơn tiến hành phúc tra nắm lực lượng DBDV pháo 37 ly. Đây cũng là đợt huấn luyện đầu tiên trong toàn tỉnh. Đối với lực lượng này, phần lớn họ rời quân ngũ đã lâu, nên đòi hỏi phải có thời gian nhất định để họ bắt nhịp được với cuộc sống người lính. Phần lớn những đối tượng này là chủ gia đình, dù gia đình họ đã có chế độ được hưởng theo quy định, nhưng trong thời gian huấn luyện vẫn có phần ảnh hưởng đến tư tưởng của anh em. Để triệu tập được đầy đủ quân số tham gia huấn luyện đợt này, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch phúc tra, kết hợp với Ban CHQS các huyện, xã để nắm về chất lượng chính trị, hoàn cảnh gia đình của từng đồng chí; sau đó kết hợp với các Ban CHQS huyện, xã để giao nguồn huấn luyện. Khi vào đơn vị, chúng tôi tiến hành duy trì nghiêm các chế độ theo quy định của người lính”. Gặp quân nhân Hoàng Văn Chuyên, dân tộc Tày, quê ở xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình - biên chế vào trung đội 1, đại đội 3, Phân đội 245; hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã được hơn 3 năm, nay trở lại quân ngũ nhưng những động tác pháo thủ trong anh vẫn nhanh nhẹn và chuẩn xác. Anh bộc bạch: “Khi nhận được lệnh triệu tập trở lại quân ngũ để huấn luyện, trong tôi như trào dâng một cái gì đó khó nói lắm. Tuy vợ vừa sinh con được gần 8 tháng tuổi thôi, nhưng tôi bàn với vợ, đây là việc quân cơ nên phải chấp hành cho tốt. Tôi luôn xác định tốt tư tưởng trong thời gian huấn luyện, vì bản chất của người lính lúc nào cũng hiện hữu trong tôi…”.

Rời thao trường luyện quân của Trung đội 1, chúng tôi rảo bước sang thao trường huấn luyện của trung đội 2, khi mặt trời đang “vãi lửa” xuống các tán lá-như thêm thử thách tinh thần của người lính. Cũng giống Trung đội 1, tinh thần hăng say luyện tập của cán bộ, chiến sĩ Trung đội 2 cũng không kém phần nhiệt huyết; tôi cảm nhận được họ đang đồng sức, đồng lòng để cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Khác với anh Chuyên, anh Hoàng Văn Hồng của Trung đội 2 rời quân ngũ đã được 12 năm, dù xa tháp pháo đã lâu, nhưng khi được nghe cán bộ giảng lại bài, thì kiến thức của một pháo thủ ngày nào nay lại ăm ắp ùa về trong anh. Rời quân ngũ anh về làm thợ xây, cuộc sống dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng khi được triệu tập trở lại, gặp bao đồng đội đã từng hành quân nếm trải bao hiểm nguy gian khó, tình đồng chí như lại được thắp lên. Các anh trở lại quân ngũ huấn luyện lần này đều đã có gia đình, biết bao công việc chung, riêng chi phối đến kết quả huấn luyện, nhưng ai nấy đều động viên nhau cùng cố gắng nén lại nỗi niềm riêng để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dù mỗi người một miền quê khác nhau, nhưng khi được triệu tập trở lại quân ngũ, dường như phẩm chất cao đẹp của người lính trong họ luôn được thắp sáng trong mỗi người; xứng đáng với người lính pháo binh “chân đồng vai sắt”.

Bài, ảnh: Sầm Thạch