QĐND - Trước đây muốn lên tới đỉnh Sài Hồ phải mất cả ngày “đánh vật” với con đường lầy lội, dốc cao, nhiều khúc cua nguy hiểm. Thế nhưng, con đường ấy giờ được bê tông hóa nên rút ngắn hành trình của cán bộ, đoàn viên Cơ quan Tổng cục Chính trị đến với Trạm ra-đa 16, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân).
Lần đầu đặt chân lên đỉnh Sài Hồ có lẽ ai cũng bị mê hoặc bởi phong cảnh thơ mộng, hữu tình với sương mù giăng kín đỉnh các ngọn núi. E ấp dịu dàng đâu đó bên triền núi là những cành đào phai đang “bung sức” làm đẹp cho đất trời. Điều tưởng như là thứ thiên nhiên ưu đãi với người lính nơi đây nhưng kỳ thực lại là những trở ngại vô cùng lớn đối với cuộc sống hằng ngày của họ. Nghe Thiếu úy Nguyễn Nghĩa Việt, Bí thư Chi đoàn Trạm ra-đa 16 kể mới thấy những nhọc nhằn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị quanh năm đối diện. Mùa hè, nắng nóng khắc nghiệt, thiếu nước sinh hoạt. Mùa đông sương mù dày đặc suốt cả ngày. Thiếu ánh nắng Mặt trời cộng với không khí ẩm ướt, quần áo của cán bộ, chiến sĩ giặt phơi cả tuần mà vẫn ướt nguyên. Hay như chuyện trồng được rau xanh phục vụ cuộc sống hằng ngày của bộ đội là cả quá trình đầy gian nan với muôn vàn thử thách. Cây rau đặt xuống được chăm chút từng ly, từng tí thế mà chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể trắng tay.
 |
|
Cán bộ, đoàn viên cơ quan Tổng cục Chính trị và ĐVTN Trạm ra-đa 16 tạo nên không khí sôi động trên đỉnh Sài Hồ.
|
Đêm buông xuống! Đỉnh Sài Hồ như đồi gió hú. Gió thông thốc thổi, lạnh đến gai người. Với những con người đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi thì làm sao tránh khỏi cảm giác trống trải, nhớ nhà. Thế nhưng, họ đã quen. Nói đúng hơn là vì nhiệm vụ mà họ tạm gác những riêng tư, tập trung vào trực SSCĐ, không để sai, sót, lọt, chậm mục tiêu. Sau những kíp trực cán bộ, chiến sĩ lại sum vầy bên nhau, hàn huyên đủ thứ chuyện.
“Lâu lắm trạm mới có “khách” nên vui”, Hạ sĩ Trần Văn Họa, trắc thủ ra-đa tâm sự. Sự có mặt của những đoàn viên, thanh niên từ thủ đô Hà Nội đem đến đỉnh Sài Hồ một đêm không ngủ. Những lời ca, tiếng hát mang đậm chất “cây nhà lá vườn” ngân lên, vang vọng khắp núi rừng. Những tiết mục biểu diễn không còn khoảng cách ranh giới giữa sân khấu và khán giả. Trong không khí cuồng nhiệt, mọi người cùng hát, hát say sưa. Bạn Y zăng rul, học viên Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội (Tổng cục Chính trị) - người con đến từ núi rừng Tây Nguyên đã tạo nên nét đặc sắc riêng trong buổi giao lưu. Với chất giọng khỏe khoắn, mộc mạc, Y zăng rul mang hơi thở, nhịp sống của Tây Nguyên xích lại gần hơn với Tây Bắc. Cứ thế đêm giao lưu càng thêm sôi động.
Khuya! Cái lạnh trở nên tê tái. Giờ phút không ai chờ đợi cũng đến. Chia tay những chiến sĩ ra-đa trên điểm chốt biên thùy này mà ai cũng quyến luyến, bịn rịn. Đại úy Phạm Viết Thịnh, Trợ lý thanh niên Cơ quan Tổng cục Chính trị trân trọng trao những món quà là tấm lòng của đoàn viên, thanh niên công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị gửi đến cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 16 và hẹn một ngày không xa sẽ trở lại nơi này…
Bài và ảnh: Đức Dục