Tết 1966, từ Trường Văn hóa Quân đội Nguyễn Văn Trỗi, chúng tôi được về nghỉ phép. Khi đến Hà Nội, tôi về nhà ở Việt Hưng, Gia Lâm. Nhưng lúc này cả gia đình tôi đã đi sơ tán ở Hà Bắc, bố tôi lúc đó đang là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Vậy là không còn người thân, tôi ở nhà lang thang chơi với những anh bạn từ thời lớp 1 (gia đình có gửi khóa nhà cho hàng xóm). Lúc này một số bạn được lệnh nhập ngũ, chúng rủ tôi bỏ học để cùng nhập ngũ cho vui. “Nhưng làm sao đi được, vì chỉ còn vài ngày nữa là các cậu lên đường?”. Chúng trấn an tôi: “Nếu đồng ý, chúng mình sẽ dẫn cậu lên huyện đội để xin”. Ấy vậy mà đi có dễ dâu, lên huyện đội gặp chú Trụ-Huyện đội trưởng, chú không chấp nhận vì hai lý do:

Tuổi chưa tới 17.

Đơn tình nguyện không có sự đồng ý của gia đình.

Thế rồi tôi về nhà, nhờ mấy thằng bạn ký thay bố mẹ, đưa lên huyện đội họ cũng chưa đồng ý với lý do đã đủ chỉ tiêu và tôi còn thiếu tuổi. Vậy như khi chỉ còn một ngày là giao quân thì tôi bất ngờ nhận được lệnh nhập ngũ.

Ngày 31-1-1966 tôi được anh bạn thân chở đến điểm giao quân. Sau 5 giờ chờ đợi, tôi được biên chế vào c8, d2, e1506. Nhận quân trang xong, chúng tôi được phát một nắm cơm và muối vừng. Ăn xong, chúng tôi nhận lệnh hành quân về vị trí đóng quân hướng Tây Bắc 50km. Chúng tôi lên đường, mỗi người một tâm trạng. Trời về đêm lạnh thấu xương. Càng về khuya, tâm trạng tôi mới bắt đầu liên tưởng lung tung. Giá như mình đừng sôi nổi bồng bột, giá như mình chấp hành nghiêm kỷ luật của nhà trường, giá như, nếu như… cứ bật lên mối ân hận  trong đầu tôi. Đến nơi đóng quân, chúng tôi bước vào huấn luyện. Ngày thì trên bãi tập lăn lê bò toài, đêm đến lại đeo gạch hành quân. Chính những đêm hành quân làm mình thích nhất vì được thả hồn theo trời mây. Những lúc đó mình có thời gian để nhớ đến thầy cô, nhà trường và các bạn. Nhớ anh Thái Liên ít nói mà hay cười, nhớ Phi Hùng bơi như Ichian ở suối BoBo, nhớ Quang Linh thư sinh, hiếu thắng trong học hành mà hay khóc nhè, nhớ Việt Còi hay lý sự… Ôi nhớ nhiều lắm, chính những ký ức đó đã giúp cho mình thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn, tăng thêm cho tôi quyết tâm để chuẩn bị bước vào trận chiến đấu. Tôi thành anh bộ đội là như thế.

ĐOÀN ĐỨC BÌNH