Tôi có mấy người bạn học cùng thời phổ thông, đến nay ai cũng có nghề nghiệp ổn định với mức thu nhập khá cao. Hằng tháng, trừ thuế thu nhập cá nhân, lương họ còn cao gấp bốn, năm lần mức lương bộ đội của tôi. Mỗi lần có dịp gặp nhau, ngoài việc thăm hỏi sức khỏe, công việc, gia đình… thì vấn đề “kinh tế” cũng là mạch chuyện không có hồi kết.

Là đàn ông, ai chẳng muốn mình trở thành trụ cột vững chắc trong gia đình cả về “tinh thần” lẫn “kinh tế”. Vì vậy, việc mong muốn “làm giàu” chính đáng, hay nói cách khác là ao ước có “lương cao” là điều cần được khuyến khích. Nhiều lần, tôi đã trăn trở, suy nghĩ với lời mời chân thành của mấy người bạn đang “ăn nên làm ra”, nhằm nhanh chóng “cải thiện” được kinh tế gia đình... Nhưng suy đi tính lại, lần nào tôi cũng… từ chối khéo. Làm việc gần nhà, lương lại cao, thú thật ai chẳng mong muốn, nhưng đó chưa phải là tất cả đối với cá nhân tôi. Với tôi, vấn đề chính là ước mơ được cống hiến, được phục vụ lâu dài trong quân đội. Ước mơ đó từ ngày tôi học phổ thông đến bây giờ vẫn còn nóng hổi.

Có thể một số bạn trẻ sẽ cho rằng tôi “lý tưởng hóa” sự nghiệp của mình. Nhưng không, tôi suy nghĩ rất thực tế. Nếu ai nói rằng hãy gạt chuyện riêng tư sang một bên để lo cho “việc chung”, tôi sẽ không hoàn toàn đồng tình. Bởi muốn xã hội phát triển, đất nước mạnh giàu, trước hết mỗi gia đình phải tự biết làm giàu chính đáng.

Người ta nói, “yêu nhau là cùng nhìn về một hướng”. Chỉ có thể làm vợ của người lính một khi biết thông cảm, chia sẻ và quan tâm tới sự nghiệp của người chồng, thậm chí là chịu thiệt thòi và có cả sự hy sinh.

PHẠM VĂN BẰNG