Đêm. Thượng sĩ Nguyễn Xuân Văn đang êm đềm trôi vào giấc ngủ thần tiên bên gối mộng thì bỗng một chiến sĩ “dựng” anh dậy: “Báo cáo anh, em đã hết phiên gác, giờ là ca của Hoàng Văn Hùng nhưng đồng chí ấy rất mệt, không dậy được…”. “Thôi, để cho Hùng ngủ, mình sẽ báo cáo trung đội trưởng để thay thế”. Vừa dụi mắt cho tỉnh hẳn, tiểu đội trưởng Văn vừa quả quyết nói như vậy.
Đây không phải là lần đầu, thượng sĩ Nguyễn Xuân Văn (phân đội 2, đơn vị 2, Đoàn B95, Quân khu 3), đề nghị cấp trên cho mình gác thay chiến sĩ khi có những tình huống trục trặc vào giữa đêm khuya. Văn nhập ngũ tháng 2-2006, đến tháng 12-2006 thì đã được thủ trưởng đơn vị tin tưởng giao giữ chức ở vị trí “đầu binh cuối cán” này, anh đã hơn chục lần quyết định gác thay cho chiến sĩ với những hoàn cảnh khác nhau. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng, trường hợp gác thay được Văn quan niệm là “chuyện vặt ở tiểu đội” và “mọi người trong đơn vị đều sẽ hành động như em khi gặp tình huống”.
Những ai đã một lần khoác lên mình bộ quân phục để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người thanh niên đối với Tổ quốc thì chắc chắn biết rõ giấc ngủ quý giá đến mức nào. Sau một ngày luyện tập đầy mệt mỏi, giấc ngủ là “bầu sữa” ngọt ngào tiếp thêm cho người chiến sĩ nguồn sinh lực mới để đủ sức “ngốn” tiếp những giáo án huấn luyện tiếp theo. Gác đêm là một nhiệm vụ làm gián đoạn “bầu sữa” đó. Kỷ niệm dưới đáy ba lô của những người một thời quân ngũ không thể thiếu ký ức những đêm đứng gác một mình dưới ánh trăng mờ sương… Lãng mạn đấy, nhưng không phải không có chuyện này, chuyện nọ. Đã có những anh chàng láu cá, đắp chăn bông giữa đêm hè nóng nực để thân mình toát mồ hôi hòng… thoát gác. Cuộc sống của những binh nhì, biết bao hỉ, nộ, ái xoay quanh câu chuyện về gác.
Xuân Văn vốn cũng thuộc típ người thèm ngủ như bao nhiêu chàng trai tuổi 20 khác. Nhưng suy nghĩ của một tiểu đội trưởng đã qua rèn luyện giúp anh có cái nhìn “chín” hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Anh tâm sự: “Tiểu đội trưởng chỉ hơn chiến sĩ có “một tý” tuổi quân, nếu không hiểu, không chia sẻ cùng họ thì khó lòng chỉ huy được chừng ấy con người. Gác thay là một sự chia sẻ và đôi khi, việc mất đi một vài tiếng đồng hồ để ngủ lại đem lại cho tôi những tình cảm đồng đội không dễ gì có được”.
Trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy: Vừa rồi, đơn vị Văn tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Đường hành quân dài hơn 300 cây số, đi qua nhiều tỉnh, thành phố. Cuối mỗi đoạn hành quân, chiếc ba lô, cây súng trở thành “gánh nặng” của mỗi người. Trong tiểu đội có binh nhất Nguyễn Văn Đề bị mệt, Văn đã giúp Đề mang hộ và từ đó, trong ánh mắt của Đề, Văn không chỉ là người anh, người tiểu đội trưởng mà Văn là một người bạn thật sự, người mà Đề có thể tin tưởng tâm sự những nỗi niềm.
Đêm. Lại là một đêm khác khi tôi ngồi nghe binh nhì Nguyễn Minh Hải (đại đội 7, phân đội 3, Đoàn phòng không S73, Binh đoàn Hương Giang) kể lại cho nghe chuyện anh đã được gác hộ như thế nào. Đêm ngày N, lẽ ra Hải phải đảm nhiệm ca gác từ 3 giờ rưỡi đến 5 giờ sáng. Nhưng do ngày trước đó đảm nhiệm kíp trực giữa trời nắng gắt, tối đi ngủ đến gần sáng thì Hải bị sốt, người mệt rũ. Binh nhì Trần Minh Tuấn là người gác ca trước anh, khi thấy đồng đội bị mệt đã chủ động xử lý tình huống bằng cách báo cáo cấp trên và đề xuất để anh… gác thâu ca từ lúc 2 giờ đến lúc báo thức, không để việc thay gác làm ảnh hưởng đến giấc ngủ đồng đội. Việc làm nhỏ ấy của Tuấn khiến Hải cảm động. Hằng ngày, Tuấn hiếu động, nghịch ngợm và đôi khi hay tị nạnh; chia cốc nước chè trong giờ giải lao mà không đều cũng còn bị Tuấn ý kiến, vậy mà… Từ đó, Hải như thêm yêu, thêm quý người bạn cùng tiểu đội mà đã có lúc, Hải thấy “ghét ơi là ghét”.
Có một thực tế mà những cựu chiến binh một thời trận mạc tiếc rằng: cái thời “thương nhau tay nắm lấy bàn tay” của bộ đội hình như đã phôi phai. Nhưng tôi lại có một ý nghĩ khác: Thế hệ “bộ đội @” thời nay quả đã khác trước rất nhiều về cách bày tỏ tình đồng đội, vì rằng môi trường công tác và nhiệm vụ cụ thể hằng ngày đã khác đi rất nhiều, nhưng trong những đêm khuya đối diện với… bản thân mình, những lúc phải tự mình ra quyết định “ngủ lại hay là gác tiếp đây”, thì những suy nghĩ, tâm tư của họ vẫn giữ vẹn nguyên và tái lập những “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ”.
ĐINH KIM CƯỜNG