Đảo Lý Sơn từ xa xưa đã được hình tượng hóa như một chiến hạm tiền tiêu, bảo vệ vùng biển miền Trung. Đời sống nhân dân trên đảo nói chung, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 còn khó khăn bởi thời tiết, khí hậu thất thường. Mùa hanh khô, thực phẩm, rau xanh, đặc biệt là nước sinh hoạt hằng ngày thiếu trầm trọng. Mùa biển động, có khi cả tháng các anh không nhận được tin tức từ gia đình và “đói” thông tin vì không có sách, báo đọc. Tuy đảo cách đất liền vài chục hải lý, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 chỉ được vào bờ khi có nhiệm vụ thật cần thiết hoặc đến kỳ nghỉ phép, nên nỗi nhớ nhà luôn thường trực. Hạ sĩ Lê Văn Dương, quê ở thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), ra đảo từ tháng 5-2016, tâm sự: “Buổi đầu ra đảo buồn và nhớ đất liền lắm. Nhưng rồi tình cảm chân thành của anh em trong đơn vị đã làm vơi dần nỗi nhớ nhà. Bây giờ, em yên tâm công tác, yêu và gắn bó với đảo hơn”.

Gắn bó với đơn vị, coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn hiện sóng là chiến trường” nên ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 lại cùng nhau làm đẹp doanh trại của mình. Để tạo thêm sự phong phú, đa dạng về môi trường giáo dục, đơn vị đầu tư xây dựng hệ thống pa-nô tuyên truyền, các vườn hoa, cây cảnh, sân bãi thể thao. Nhiều địa điểm trước đây chỉ là sườn đá, cỏ cây hoang dại, nay đã trở thành khuôn viên sinh hoạt, vui chơi giải trí với nhiều kiểu mẫu phong phú, đẹp mắt. Nhiều đoàn khách từ đất liền ra thăm đảo, khi đến đơn vị đều bất ngờ, thích thú với những loài cây rừng, những hòn non bộ, từng cụm san hô... được bố trí rất hài hòa, công phu bởi đôi bàn tay tài hoa của những người lính đảo. Doanh trại chính quy, sạch, đẹp đã làm cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác. Nhiều đồng chí khi mới về nhận nhiệm vụ thường có những biểu hiện lo lắng, chưa thật sự an tâm tư tưởng, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã nhanh chóng hòa nhập, yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Hiện nay, đảo Lý Sơn đang triển khai nhiều dự án phát triển du lịch, dịch vụ phục vụ khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, nghỉ ngơi. Nhờ có dự án này mà cơ sở hạ tầng được phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Để góp phần bảo đảm sự bình yên cho đảo, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 550 luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Đêm càng về khuya, tiếng ghi-ta bập bùng của Chính trị viên Lê Phú Quý, câu hát thiết tha về đảo của Trạm trưởng Võ Văn Thắng như càng thêm bay bổng, vang xa: "Tuổi thơ ta đã đi qua, tiếp bước cha anh ra nơi đảo nhỏ... Mặt trời nắng đỏ, bát canh còng gió giữa vùng biển xa...". Câu hát như tiếp thêm nghị lực cho các anh vượt qua khó khăn, thử thách để bảo vệ vững chắc đảo nhỏ thân yêu. Câu hát ngân lên ấm lòng đồng đội, câu hát nối đảo xa gần với đất liền. Câu hát mang hơi thở mùa xuân và tình yêu nồng nàn của người lính đảo gửi về hậu phương thân yêu...

VĨNH LỘC