Giữa năm 1960, trên địa bàn phía tây huyện Hiên (tỉnh Quảng Nam), địch tăng cường xây dựng nhiều đồn, bốt để canh gác, truy lùng và càn quét khu căn cứ của ta. Để tăng viện quân cho các đồn, địch thường xuyên tổ chức các cuộc hành quân qua dốc Gợp ở thôn Pa-lanh...
Giữa năm 1960, trên địa bàn phía tây huyện Hiên (tỉnh Quảng Nam), địch tăng cường xây dựng nhiều đồn, bốt để canh gác, truy lùng và càn quét khu căn cứ của ta. Để tăng viện quân cho các đồn, địch thường xuyên tổ chức các cuộc hành quân qua dốc Gợp ở thôn Pa-lanh. Đây là một dốc đá cao, rất hiểm trở, án ngữ con đường độc đạo, nên rất lợi hại, vì vậy các cuộc càn quét của địch gây khó khăn nhiều cho ta.
Để mở thông đường lên căn cứ và bảo vệ bản làng, du kích huyện Hiên phối hợp với đồng bào Cơ-tu quyết tâm đánh địch. Dốc Gợp được chọn làm trận địa phục kích địch. Du kích và đồng bào Cơ-tu ở Pa-lanh xây dựng các trận địa chông, thò (một loại tên tẩm thuốc độc làm bằng tre, nứa) liên hoàn dài l00m.
Sáng 15-10-1960, một đại đội địch ở đồn Hiên chia thành 3 tốp, mỗi tốp một trung đội đi càn. Các trung đội đi cách nhau khá xa. 9 giờ sáng, trung đội địch đi đầu lọt vào trận địa mai phục chông, thò của ta. Đồng chí Bhnướch Ríp, du kích người Cơ-tu chỉ huy trận đánh có biệt tài giả tiếng chim rừng, phát lên ba tiếng chim kêu. Lập tức những mũi tên thò tẩm thuốc độc của ta bắn trúng vào tên chỉ huy trung đội địch. Tiếp đó, hàng loạt tên thò bay rào rào vào đội hình địch. Đám lính địch hốt hoảng chạy tán loạn, đạp phải các hầm chông tre nhọn hoắt, hơn 30 tên bị tiêu diệt tại chỗ.
Trận đầu đánh địch bằng vũ khí thô sơ tự tạo của du kích huyện Hiên thắng lợi, thể hiện lòng dũng cảm, mưu trí, bí mật, bất ngờ. Từ đó, mỗi khi nghe tiếng chim vang lên giữa núi rừng im lặng là đám binh lính địch đồn trú trong các đồn, bốt xung quanh rất hoảng sợ, không dám hung hăng càn quét như trước đây.
Nguyễn Hồng Yên