QĐND - Thượng tướng Phùng Thế Tài vĩnh biệt chúng ta nhưng những tình cảm thân thương và công lao cống hiến của đồng chí vẫn còn mãi trong niềm thương tiếc của đồng bào, đồng chí, đồng đội. Nói đến Thượng tướng Phùng Thế Tài, nhiều người còn nhắc những câu chuyện đã trở thành giai thoại về tính khí nóng nảy và bộc trực của ông. Chúng ta còn nhắc mãi về ông với những chiến tích đã trở thành huyền thoại, đặc biệt là trong Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, khi ông là Phó tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp đặc trách cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc.

Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 6-1972 về tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, trong đó có việc chủ động đối phó với khả năng Mỹ sử dụng B-52 đánh phá thủ đô Hà Nội, ngày 6-7-1972, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức hội nghị chuyên đề đánh B-52 Mỹ, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài chủ trì hội nghị.

Không phải đến lúc này, vấn đề đánh B-52 Mỹ mới được đưa ra bàn định mà đã được dự báo từ lâu trong Tổng hành dinh, cơ quan tham mưu chiến lược và đặc biệt đối với Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài- người nhiều lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn và nhắc nhở.

Ngay từ năm 1962, khi được giao làm Tư lệnh Phòng không, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với Tư lệnh Phùng Thế Tài về máy bay B-52 Mỹ, nhắc ông phải theo dõi chặt chẽ và phải thường xuyên quan tâm đến loại máy bay này. Trên cương vị là Tư lệnh Phòng không, rồi Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và sau đó là Phó tổng Tham mưu trưởng đặc trách chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, ông luôn trăn trở suy nghĩ, chủ động tìm các biện pháp để có thể tiêu diệt được pháo đài bay B-52.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài (thứ ba, từ phải sang) và các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ trình bày kế hoạch chống địch tập kích đường không bằng B-52 vào Hà Nội năm 1972. Ảnh tư liệu.

Trên chiến trường miền Nam, ngày 18-6-1965, Mỹ cho B-52 thực hiện cuộc oanh tạc đầu tiên vào Bến Cát, tây bắc Sài Gòn và kể từ đó cường độ hoạt động của B-52 ngày càng tăng theo nhịp phát triển của chiến trường.

Tin tức về B-52 tăng cường ném bom ở miền Nam hằng ngày được các cơ quan Quân chủng PK-KQ tổng hợp nghiên cứu. Lúc này, ta vừa thành lập xong một trung đoàn tên lửa phòng không SAM2, đang khẩn trương huấn luyện để ra quân. Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm đặc biệt tới sự kiện này, bởi SAM2 chính là đối thủ của B-52, là vũ khí duy nhất chúng ta có trong tay để trừng trị B-52. Đến thăm Quân chủng PK-KQ nhân dịp bộ đội tên lửa chuẩn bị ra quân, Bác Hồ đã cho cán bộ, chiến sĩ quân chủng một chỉ thị quan trọng, một lời dạy vô cùng quý báu: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”. Đứng bên cạnh Bác, ông được nghe rõ ràng, trọn vẹn câu nói lịch sử của Người về B-52, mà sau này trở thành điều tâm niệm, là lời thề sắt son của bộ đội PK-KQ. Đặc biệt là bộ đội tên lửa và đối với Tư lệnh Phùng Thế Tài, lời dạy lịch sử đó của Bác đã đặt nền móng, đã chuẩn bị tư tưởng để xây dựng quyết tâm đánh thắng B-52.

Tiếp đó, để ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược của ta, Mỹ cho B-52 đánh ra đèo Mụ Giạ, Đường 12 Quảng Bình, rồi thường xuyên đánh phá Vĩnh Linh cũng như chiến trường miền Nam, đẩy bước leo thang lên một nấc thang cao mới. Phải tiêu diệt B-52. Suy nghĩ ấy nung nấu trong ông, nhưng bom đạn địch ở Vĩnh Linh thì vô cùng ác liệt, điều tên lửa vào đó khác gì đưa mồi vào miệng thú. Nhưng rồi hằng ngày, được báo cáo B-52 đang mặc sức tung hoành, cày nát mảnh đất Vĩnh Linh thì Tư lệnh Phùng Thế Tài không chịu được nữa; ý định đưa tên lửa vào Vĩnh Linh càng nóng bỏng trong ông.

Báo cáo với Bác suy nghĩ của mình, Tư lệnh Phùng Thế Tài thấy Bác trầm ngâm một lúc rồi thong thả nói: "Đúng, muốn bắt cọp thì phải vào tận hang". Thế là Trung đoàn 238-trung đoàn tên lửa thứ hai của ta được giao trọng trách mở đầu nhiệm vụ nặng nề vào Khu 4 quyết phục bắn cho bằng được B-52. Kết quả là ngày 17-9-1967, trung đoàn đã bắn rơi 2 máy bay B-52 Mỹ.

Cuối năm 1967, một buổi tối, Bác Hồ gọi đồng chí Phùng Thế Tài, lúc đó trên cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng lên hỏi tình hình. Ngay phút đầu tiên Người đã hỏi về B-52. Nét mặt Bác trở nên đăm chiêu: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội rồi có thua mới chịu thua. Phải dự kiến tình huống này càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị… Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Nghe những lời Bác dạy, suốt đêm đó Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài không sao ngủ được. Ông giở tấm bản đồ Hà Nội nhìn những đường bay B-52 mà Quân chủng PK-KQ sơ bộ dự kiến sẽ đột nhập vào Hà Nội và vắt óc tìm phương án đánh B-52.

Và đặc biệt ngày 6-4-1972, Mỹ huy động không quân, hải quân đánh phá trở lại miền Bắc; cho B-52 đánh phá thành phố Vinh (Nghệ An), TP Hải Phòng… Lúc này, ý chí và quyết tâm đánh B-52 Mỹ đã sục sôi trong ông bởi nó được nung nấu nhiều tháng, nhiều ngày với nhiều suy nghĩ trăn trở và nó càng được thúc đẩy khi dự báo khả năng Mỹ sử dụng B-52 tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng đang trở thành hiện thực.

Kết luận hội nghị chuyên đề bàn cách đánh B-52 do BTTM tổ chức ngày 6-7-1972, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài chỉ thị cần phải đẩy mạnh nghiên cứu cách đánh B-52 bằng lực lượng và vũ khí hiện có của Quân chủng PK-KQ; đánh trúng, bắn rơi được B-52 là nhiệm vụ cấp bách, là yêu cầu cao về quân sự, chính trị, ngoại giao; Quân chủng PK-KQ phải được chuẩn bị chi tiết cả con người và vũ khí cho chiến thắng B-52.

Ngay sau hội nghị, BTTM chỉ thị cho Quân chủng PK-KQ thực hiện gấp việc nghiên cứu tiếp, triển khai kế hoạch đánh B-52. Ngày 24-11-1972, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng phê chuẩn kế hoạch và lệnh cho quân chủng tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến đấu trước ngày 3-12-1972. Ngày 14-12-1972, Ních-xơn chính thức thông qua kế hoạch tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng.

Chiều 18-12-1972, Cục 2 báo cáo BTTM dự kiến thời gian Mỹ tập kích B-52 vào Hà Nội và khoảng 18 giờ, thì hầu như điều đó được khẳng định chắc chắn... Lúc này, trực ban Cục 2 vào ca trực tối.  Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài từ hầm chỉ huy tác chiến BTTM điện đến, hỏi: "B-52 đến đâu rồi" và nhắc Cục 2 phải nắm thật chắc, nó bay vào đất liền, hướng nào thì báo cáo ngay... "Vâng thưa anh, chúng tôi vẫn bám sát"-đồng chí Mạc Lâm, trực ban Cục 2 trả lời. Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài còn bảo: "Tối nay, bộ đội ta bắn rơi B-52 thì Bộ sẽ thưởng Cục 2 một tấn lương khô và một con bò mộng thật to". Đồng chí Anh Lân, cán bộ Cục 2 nói vui: "Quá ít". Từ đầu máy bên kia, vẫn tác phong vốn có, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài dọa: "Nếu không đánh trúng B-52 thì mày chết trước tao!".

Trinh sát Cục 2 bám sát B-52 từng phút và báo cáo BTTM: "Có tín hiệu đặc biệt, B-52 gần đến đất liền". Cục Tác chiến thông báo lại: "Đã xuất hiện trên màn ra-đa: B-52". Còi báo động vang lên liên hồi trên khu vực Hà Nội. Tại hầm chỉ huy tác chiến BTTM, các thông báo được truyền đi liên tục xuống đơn vị và ngược lại. Lúc đó là 19 giờ 15 phút, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài, Cục trưởng Cục Tác chiến Vũ Lăng có mặt tại Sở chỉ huy "Tổng Hành dinh" cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ trong kíp trực bước vào trận đánh lớn với không quân Mỹ.

Đèn thành phố vẫn sáng, các trận địa phòng không đều bắt được mục tiêu B-52. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Và tiếng bom ầm ầm dội đất; tiếng đạn pháo phòng không động trời, tiếng lao vun vút của tên lửa ta xé màn đêm đánh máy bay Mỹ. Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài cầm máy liên tiếp ra lệnh cho Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và các đơn vị, thực hiện mệnh lệnh chiến đấu. Trực ban Quân chủng PK-KQ liên tục báo về, hết đơn vị tên lửa này đến đại đội pháo cao xạ khác nổ súng. Máy bay ta lên chiến đấu đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Gia Lâm và các sân bay khác… Đài quan sát trên đỉnh cột cờ báo về; trực ban Quân chủng PK-KQ thông báo gấp gáp: “Một B-52 bị bắn rơi phía Đông Anh”, lúc đó là 20 giờ 30 phút ngày 18-12-1972.

Trời sáng, lệnh báo yên thành phố, trận đánh B-52 đêm 18 rạng ngày 19-12-1972 kết thúc. Địch sử dụng trên 400 lần chiếc máy bay chiến thuật và 90 lần chiếc B-52 đánh hơn 100 điểm. Ta bắn rơi 3 máy bay B-52, 5 máy bay phản lực chiến đấu, bắt sống 7 giặc lái Mỹ. Máy bay trực thăng chở Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài cùng đoàn kiểm tra đến thẳng cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh đã thấy một xác máy bay tả tơi chềnh ềnh làm nhàu nát một đám ruộng lớn. Từ một mảnh lấm lem bùn đất đọc được mấy hàng chữ bằng tiếng Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài khẳng định đây đúng là chiếc B-52 bị Trung đoàn 61, Sư đoàn 361 bắn rơi.

Đêm 18-12-1972, đêm mở màn cho Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, đêm tự hào của dân tộc ta, đêm hãi hùng cho bộ máy chiến tranh Hoa Kỳ. Đối với Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài, đây là đêm không thể nào quên trong cuộc đời ông.

TS NGUYỄN TRUNG THÀNH