Ảnh minh họa

Lâu nay, tình trạng quân nhân ngủ gật hay thiếu tập trung, thậm chí làm việc riêng như đọc sách báo, nói chuyện khi tham dự các cuộc họp khá phổ biến. Tôi từng chứng kiến, trước khi vào dự hội nghị tổng kết có quân nhân rất vô tư nói rằng: “Phải kiếm lấy mấy tờ báo để lúc nữa vào hội nghị có cái mà đọc”. Dù biện luận thế nào thì đây vẫn là sự thiếu trách nhiệm, cũng có thể gọi là ý thức kém rất đáng phê phán của một số người.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, cũng phải thừa nhận một thực tế, có nhiều hội nghị chưa đổi mới phương pháp tổ chức dẫn đến sự đơn điệu, khiến người nghe nhàm chán. Cách phổ biến hiện nay là người chủ trì lên đọc một bản báo cáo được chuẩn bị sẵn rất dài mà nội dung thông tin lại quá ít, sau đó là các đại biểu thảo luận, ý kiến cũng được chuẩn bị sẵn bằng văn bản rồi đọc. Thậm chí người đọc không có phương pháp thuyết trình nên cứ đọc một tràng mà không hề có điểm nhấn, bố cục lộn xộn nên đọc hết mà vẫn không hiểu ý định nói gì... Chính cách tổ chức hội nghị này đã tạo ra sự nhàm chán cho người tham dự. Thế nhưng ở một vài đơn vị lại chưa được quan tâm khắc phục.

Ngày 9-9-2008, tới dự một buổi lễ tổng kết năm học ở Trường sĩ quan Lục quân 1, chúng tôi thực sự ấn tượng với cách làm của nhà trường. Bản tổng kết của Ban Giám hiệu vừa có tính khái quát lại vừa chi tiết. Đặc biệt với việc sử dụng hình ảnh minh họa thật trên Power Point (chiếu lên màn hình) đã thu hút sự chú ý của người nghe. Chẳng hạn, báo cáo của người chủ trì trình bày đến phần “còn sai về lễ tiết tác phong” thì trên màn hình hiện ngay ra hình ảnh bộ đội mang mặc sai điều lệnh. Hình ảnh là người thật, việc thật ở đơn vị cụ thể trong nhà trường nên nó không chỉ làm cho mọi người chú ý mà chính con người đó, đơn vị đó bị nêu cái sai trước tập thể buộc họ sẽ phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Những hình ảnh minh hoạ cho các ưu điểm và khuyết điểm nêu trong báo cáo đã góp phần làm cho hội nghị thêm sinh động, cuốn hút sự chú ý của các đại biểu. Chúng tôi quan sát và nhận thấy cả hội trường rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại có những cái “giật mình” về điểm sai liên quan đến cá nhân, đơn vị, tuyệt nhiên không có ai làm việc riêng. Trong suốt buổi tổng kết, người chủ tọa không phải nhắc một lần nào về tình trạng thiếu tập trung, mất trật tự - một trong những vấn đề thường gặp trong các hội nghị.

Đổi mới cách tổ chức có thể xem là thuốc “đặc trị” với căn bệnh làm việc riêng trong các hội nghị. Cách làm của Trường sĩ quan Lục quân 1 đã phát huy hiệu quả tích cực và rất đáng để các đơn vị nghiên cứu trao đổi.

ANH NGUYỄN