QĐND - Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng ngày nào Đại tá Nguyễn Hùng Anh, Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) cũng sắp xếp thời gian ghé thăm, lo thuốc thang cho bà Trịnh Thị Kim Quy, 79 tuổi đang điều trị tai biến mạch máu não lần thứ 3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Chị Lê Thị Lan, con gái bà Quy tâm sự:
- Sau ngày em trai tôi hy sinh, cậu Hùng Anh đã thực sự là một thành viên thân thiết của gia đình. Từ ngày mẹ tôi nhập viện, ngày nào em Hùng Anh cũng vào chăm sóc mẹ!
 |
|
Đại tá Nguyễn Hùng Anh chăm sóc mẹ Quy tại bệnh viện.
|
Năm 1985, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 3, Trung úy Nguyễn Hùng Anh cùng người đồng đội, vừa là đồng cấp, vừa là đồng hương (huyện An Nhơn, Bình Định) Lê Phái Hiệp có mặt trong số những sĩ quan trẻ ra Hà Nội gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng và được biên chế về Cục Nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu. Càng tâm tình, đôi bạn càng tỏ ra tâm đầu, ý hợp. Năm 1987, Hùng Anh và Phái Hiệp lại được điều về nhận công tác tại Trung đoàn 73, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia. Nguyễn Hùng Anh được cấp trên giao giữ chức Phó tiểu đoàn trưởng về chính trị Tiểu đoàn 94; còn Lê Phái Hiệp là đại đội trưởng một đại đội thuộc Tiểu đoàn 54. Trước khi chia tay, họ giao ước với nhau: Sau này hết chiến tranh, nếu ai còn sống sẽ chăm sóc, phụng dưỡng gia đình người đã mất. Ngày 8-7-1987, trong một trận đánh, Lê Phái Hiệp đã anh dũng hy sinh tại địa bàn huyện Bạ Thơ Ây, tỉnh Kông Pông Chàm (Cam-pu-chia).
Thời gian trôi đi, giữ đúng lời hứa với bạn, Nguyễn Hùng Anh không chỉ trở thành thành viên trong gia đình Hiệp, mà còn lo chu toàn mọi điều thay người đồng đội đã hy sinh. Và cứ thế, suốt 22 năm qua, tình cảm giữa Nguyễn Hùng Anh và gia đình mẹ Trịnh Thị Kim Quy càng thêm sâu đậm. Dù bận công tác đến mấy, anh cũng luôn cố gắng về dự ngày giỗ của Phái Hiệp. Những lần mẹ nuôi ngã bệnh, anh luôn đôn đáo tìm thầy, tìm thuốc cứu chữa. Anh Lê Phái Hoàng, anh trai liệt sĩ Lê Phái Hiệp xúc động:
- Chú Hiệp ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, song tình cảm sâu nặng của chú Hùng Anh đã bù đắp nỗi đau mất mát cho gia đình chúng tôi, giúp mẹ tôi rất nhiều!
Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp