QĐND Online - Bước sang giai đoạn 2 của chiến dịch, từ ngày 17 đến ngày 23-11, tướng Sa-lăng vội vã điều lên Tây Bắc 6 tiểu đoàn, đồng thời cho xây dựng “con đê ngăn sóng” Nà Sản để hỗ trợ cho Lai Châu và Sơn La hòng “chặn đối phương tràn sang đất Lào”. Mặc dù có nhiều biện pháp để chống trả ta như vậy, nhưng theo báo cáo của phòng Nhì Pháp thì tình hình chiến trường thật bi đát: “Quân lính quá mệt mỏi, họ phải chịu đựng thời kỳ tệ hại nhất. Cuộc sống mệt nhoài, những trận tấn công không dứt cách từ 30 đến 50km, ở đó địa hình thù địch còn cộng thêm vào nỗi mệt nhọc của mọi người”.
 |
Bắc cầu phao tại bến Mậu A trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Ảnh tư liệu
|
Biết chắc không thể kéo dài cuộc chiến tại Tây Bắc, Sa-lăng không còn có cách gì khác hơn ngoài việc chỉ thị gấp cho Bi-gia rút chạy ngay khỏi Tú Lệ để “tránh đòn thứ hai của đối phương”.
Trong những ngày diễn ra chiến dịch, các phóng viên liên tiếp chuyển tin và bài về nước. Báo chí Pháp và phương Tây đăng tải các tít trên trang nhất với nhan đề: “Cuộc rút lui khỏi Tú Lệ”, “Họ từ địa ngục trở về”; “Trang sử bi thảm”. Nhà văn nổi tiếng người Pháp Giu-lét Roi (Jules Roy) trong bài “Cuộc rút lui của một ngàn con người” nói về tiểu đoàn dù số 6 đã viết: “Quân Việt Minh không bắn và lúc đó Bi-gia hiểu ra vì sao bọn họ để yên cho đơn vị đồn trú tiếp đón vui vẻ đại đội của Gia Hội. Bởi vì, bọn họ muốn có một trận đại thắng”.
Như vậy, kế hoạch điều gấp Tiểu đoàn dù số 6 của Sa-lăng đã thất bại hoàn toàn. Đợt 2 chiến dịch kết thúc nhanh chóng trong thế bại trận của Pháp.
Tiếp theo, đợt 3 chiến dịch tiến công tập đoàn cứ điểm Nà Sản diễn ra từ ngày 30-11 đến ngày 10-12. Tại Nà Sản quân Pháp bị cô lập, việc tiếp tế hoàn toàn phụ thuộc vào đường không, công sự sơ sài, tinh thần binh lính bạc nhược. Mặt khác, tuy là hình thức phòng ngự mới nhưng tập đoàn cứ điểm này được thành lập trong thế bị động, địch đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”, rút thì bị thất bại lớn, giữ thì bị cô lập và có thể bị tiêu diệt. Vì vậy, Bộ chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch của ta hạ quyết tâm: Tập trung lực lượng mở đợt tiến công thứ 3, tiêu diệt địch ở Nà Sản, giành toàn thắng. Nhưng trong quá trình tiến công Nà Sản, ta gặp rất nhiều khó khăn bởi sự chống trả quyết liệt của đối phương. Bộ chỉ huy chiến dịch nhận thấy cần có thêm thời gian chuẩn bị về mọi mặt đã quyết định kết thúc chiến dịch để tránh thương vong.
Trước quyết định sáng suốt của ta, trong hồi ký: “Việt Minh - địch thủ của tôi”, tướng Sa-lăng cũng phải thú nhận: “Không thể tiếp tục tiến công Nà Sản, nhưng đối phương chẳng hề giảm quyết tâm tiến tới tiêu diệt các cứ điểm mạnh của Pháp”. Tờ Nhật báo Giơ-ne-vơ (Journal de Genève) thẳng thắn rằng: “Pháp thất bại vì đã phạm sai lầm trên nhiều phương diện. Việc Pháp phải chấp nhận bỏ lại người, quân trang, quân dụng tại chiến trường Tây Bắc là tất yếu”.
Khi kết thúc chiến dịch, nhiều sách, báo Pháp và phương Tây đã tiết lộ nguyên nhân lớn nhất mà Pháp thất bại tại Tây Bắc là không phán đoán được hướng tiến công chủ yếu của ta để có biện pháp đối phó kịp thời. Còn Lơ-tuốc-nô, Cao ủy Pháp tại Đông Dương trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Mỹ UP phải thừa nhận: “Một khi quân Việt Minh được tung ra thì khó mà chặn họ lại được và họ càng chậm hành động thì cuộc tiến công sắp tới của họ càng ác liệt hơn. Họ giành chiến thắng tại Tây Bắc là tất yếu”.
Một điều không thể phủ nhận về nguyên nhân thất bại của Pháp trong chiến dịch Tây Bắc chính là sự lớn mạnh nhanh chóng của quân đội Việt Minh. Trong báo cáo của Bộ Tham mưu Pháp ngày 15-11-1952 ghi rõ: “Vào giữa năm 1952, quân đội Việt Minh đã đạt tới trình độ phát triển cao, bao gồm lực lượng tổng dự bị và những trung đoàn và tiểu đoàn độc lập, nhất là ở các vùng châu thổ”.
Cùng với các cuốn sách, hồi ký, bài báo, dư luận tiến bộ Pháp và phương Tây cũng vạch rõ nguyên nhân thắng lợi của Việt Minh là vì họ mưu trí, dũng cảm, biết kiềm chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu, làm tiêu hao lực lượng của Pháp trên khắp chiến trường Tây Bắc.
Sự thật chiến dịch Tây Bắc đã diễn ra như vậy, nhưng ở Pháp và một số nước phương Tây cũng có hẳn những chiến dịch xuyên tạc và vu cáo Việt Nam ở những góc độ khác nhau. Song, Đảng cộng sản Pháp đã bằng những bài diễn văn, bài báo, bằng những cuộc tranh luận công khai trên đài phát thanh và truyền hình, lên án mạnh mẽ giới cầm quyền phản động Pháp đã tiêu tốn của cải, tiền bạc và gây thương vong lớn cho binh lính Pháp tại chiến trường Tây Bắc.
Đối với ta, chiến dịch tiến công Tây Bắc giành được thắng lợi về mọi mặt. Một bộ phận quan trọng sinh lực địch bị tiêu diệt; giải phóng đất đai và tranh thủ nhân dân, góp phần làm đảo lộn thế bố trí chiến lược; khắc sâu thêm mâu thuẫn và chỗ yếu của địch; phá vỡ “bình phong” che chở cho địch ở Thượng Lào. Thắng lợi này cũng góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng của ba nước Đông Dương và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Pháp.
-----
(Hết)
Trung tá, TS Trương Mai Hương
Thất bại được dự đoán