Đầu tháng 2-1964, tốt nghiệp trường Hạ sĩ quan pháo cao xạ của Quân khu Tây Bắc, tôi cùng một số anh em được Quân chủng Phòng không điều bổ sung vào Trung đội súng cao xạ 14,5mm, Tiểu đoàn 217. Trung đội của chúng tôi gồm 4 khẩu đội, do Trung đội trưởng Lê Xuân Kiện chỉ huy. Tôi và 3 đồng chí khác là Luyện, Thân, Đại làm khẩu đội trưởng đóng quân trên một quả đồi bạt ngàn sim mua (nay là nghĩa trang Gốc Khế, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Khoảng 8 giờ sáng 5-8-1964, kẻng báo động trên trận địa đổ dồn đưa chúng tôi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Suốt từ đó đến trưa, sở chỉ huy liên tục thông báo Mỹ đã điên cuồng cho máy bay ra bắn phá cửa sông Gianh (Quảng Bình), rồi đánh tiếp cửa Lạch Trường (Thanh Hóa). Ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu ấy, chúng tôi ăn cơm trưa ngay trên mâm pháo. Miếng ăn chan lẫn mồ hôi bởi nắng hè hun nóng mũ sắt trên đầu. 13 giờ 30 phút, sở chỉ huy cấp trên thông báo gấp có nhiều tốp máy bay địch đã xuất hiện ở vùng biển phía Nam đang di chuyển lên phía Bắc. Ngay sau đó, dưới thị trấn Hà Tu còi báo động rú lên và tiếng động cơ máy bay phản lực từ phía Tây dội về trận địa như sấm rền.

Theo lệnh trung đội trưởng, cả 4 khẩu đội chúng tôi đều nạp đạn roàn roạt. Trên bầu trời, những ánh bạc loang loáng hắt ra từ thân máy bay địch và các trận địa pháo trung cao 88mm của các đại đội 1, 2, 3 nhất loạt nhả đạn lên đội hình máy bay địch. Những tốp phản lực này không bổ nhào xuống trận địa ngay, nó cứ vòng vo tầm cao. Nghi binh thu hút hỏa lực của ta, tạo cơ hội cho những tốp oanh kích tầng thấp từ hướng khác đột nhập đánh phá ta một cách bất ngờ. Quả nhiên, từ hướng biển phía Đông, từng tốp máy bay địch nhào vào bến phà Bãi Cháy phóng đạn rốc két và đạn 20mm xuống như mưa. Cả Hòn Gai thành biển lửa. Tàu hải quân dưới biển, pháo phòng không trên đất liền và tất cả các loại súng của bộ đội, dân quân tự vệ khắp nơi ầm ầm nhả đạn lên máy bay địch. Trung đội 14 ly 5 chúng tôi vẫn đợi lệnh nổ súng với quyết tâm bắn tiêu diệt ngay mục tiêu.

Khi chiến sĩ đo xa báo: “Hướng 12, mục tiêu bay thấp!’ lập tức 4 khẩu đội quay ngoắt nòng súng về hướng 12. Đo xa tiếp tục báo: “Mục tiêu…, 35, 30, 28, 26, 24, 22!”. Trung đội trưởng dập cờ lệnh hô: “Bắn!”. 4 khẩu pháo rung lên nhả đạn về phía địch nhưng chiếc phản lực thứ nhất rất “cáo già”, nhanh chóng ào qua trận địa vọt ra biển để lại tiếng gầm rít xé không gian đập vào vách núi. Tiếc quá! Cả 2 cờ lệnh trên đôi tay tôi tự nhiên đập mạnh vào chân mình bởi vì đã đánh mất một cơ hội để cho địch chạy thoát. Ngay sau đó máy đo xa báo tiếp: “Hướng 12, máy bay địch bổ nhào… 35, 30, 28, 24, 20”. 4 khẩu 14,5mm loại 2 nòng chúng tôi lại rung chuyển, nhả đạn lên máy bay. Những viên đạn đỏ vạch đường căng như sợi chỉ tới máy bay địch. Trong lửa đạn ầm ầm bủa vây chằng chịt, chiếc phản lực như khựng lại vài giây, tức thì một tiếng nổ phát ra và ở bụng máy bay bùng lên quả cầu lửa. Cả vùng mỏ vang lên tiếng reo: “Cháy rồi, cháy rồi!”. Cả 4 khẩu đội nhảy cẫng trên mâm pháo reo hò. Chiếc dù mang 2 màu trắng và đỏ bật ra, tên phi công bám dù rơi xuống liền bị quân dân ta bắt sống.

Trận chiến đấu kết thúc nhanh. Trên thông báo trận này quân dân thị xã Hòn Gai đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ, 1 máy bay rơi tại chỗ, bắt sống 1 giặc lái. Chúng tôi tự hào rằng mình là người lính phòng không vinh dự tham gia chiến đấu và đánh thắng ngay từ trận đầu khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

CCB Đào Ngọc Sao (kể)

Đinh Quang Huy  (ghi)