Đông Xuân 1952-1953, nhằm đối phó với phong trào du kích đang phát triển mạnh trên vùng tả ngạn sông Hồng, thực dân Pháp tận dụng sông Luộc để cơ động những cánh quân lớn tiến hành bao vây, vu hồi chia cắt, hòng tiêu diệt các căn cứ của ta ở vùng Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Thực hiện âm mưu trên, địch tăng cường lực lượng, phương tiện đường thủy ở bến Nhống-một vị trí trọng yếu của khu quân sự Ninh Giang (Hải Dương) nằm trên giao điểm bờ bắc sông Luộc với đường 17. Tại đây, địch thường xuyên có 1 tàu chiến và 4 đến 6 ca nô, ban ngày chúng đi lại, tối về neo đậu. Do ta chưa có vũ khí đủ uy lực bắn đắm tàu, nên bọn địch rất nghênh ngang càn quét, bắn phá, gây nhiều tội ác với nhân dân trong vùng.

Phải đánh chìm tàu địch ngay tại sào huyệt của chúng bằng vũ khí hiện có là bộc phá. Nhiệm vụ ấy được Khu ủy và Bộ tư lệnh Khu Tả Ngạn giao cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 42. Từ trung tuần tháng 11-1952, đội "cảm tử" của trung đoàn được thành lập, tích cực luyện tập kỹ thuật đánh thuốc nổ lượng lớn trên sông nước. Sau một tháng, anh em trong tổ đều đã thành thạo động tác kỹ thuật, chiến thuật sẵn sàng cho trận đánh. Để tiếp cận tàu địch, tiểu đội trinh sát do đồng chí Phạm Văn Vách chỉ huy đã có sáng kiến nghi binh lừa địch công phu, nhưng rất độc đáo. Tiểu đội cùng với du kích đi lên phía trên bến Nhống hơn 10km, gánh bèo và cây chuối bí mật thả trôi xuôi theo dòng sông suốt hơn một tháng trước ngày đánh. Ban đầu địch nghi ngờ, bắn rồi vớt lên xem, sau thấy ngày nào cũng vậy, chúng đã xem thường hiện tượng ấy. Dựa vào các vật cản "nhân tạo" đó, đầu tháng 1-1953, tiểu đội trinh sát đã trực tiếp hướng dẫn các đồng chí trong đội "cảm tử" bốn lần vào "sờ" tàu địch và tập dượt phương án chiến đấu mà địch không hề hay biết.

21 giờ ngày 17-1-1953, đội "cảm tử" gồm 6 đồng chí, cùng chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ sung nhẹ chở khối thuốc nổ nặng 100kg, dầm mình trong làn nước lạnh, lặng lẽ xuôi về phía tàu giặc. Chiếc thuyền chở thuốc nổ được tổ chủ công gồm 3 đồng chí Phương, Rợi, Bi khéo léo choàng dây, áp chặt vào mạn tàu địch. Đợi cho hai đồng chí Rợi, Bi bơi vào đến bờ, chiến sĩ Phương bình tĩnh giật kíp đốt dây cháy chậm. Nghe tiếng kíp nổ, bọn địch trên tàu hò nhau bắn loạn xạ xuống sông, nhưng Phương đã kịp lặn vào bờ, khi chân vừa chạm đất thì một chớp lửa bùng lên, rực sáng cả một vùng, kèm theo tiếng nổ lớn. Chiếc tàu chiến, 4 ca nô cùng các loại vũ khí đạn dược khác chìm xuống đáy sông, chôn theo 60 tên lính Âu-Phi. Phía ta chỉ có đồng chí Phương bị sức ép nhẹ, còn tất cả bình an, vô sự.

THÀNH CÔNG