QĐND Online - Đầu năm 1967, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh trong khu vực căn cứ rừng núi hầu như không có dân, ta vẫn hình thành được thế trận chiến tranh nhân dân với “ba thứ quân” chiến đấu phối hợp chặt chẽ, phản công kiên quyết, đánh bại cuộc hành quân lớn nhất của quân Mỹ.
Với mục đích tìm diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực Miền, mờ sáng ngày 22- 2-1967, quân Mỹ đã mở đầu cuộc hành quân bằng các cuộc đổ bộ đường không sát biên giới Cam-pu-chia, kết hợp dùng bộ binh cơ giới, thiết giáp thọc sâu từ hai bên sườn, hình thành thế bao vây rộng khu vực căn cứ và tiến hành càn quét tìm diệt lực lượng ta. Chúng đã huy động tới 45.000 quân, gồm 26 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn thiết giáp, 14 tiểu đoàn pháo binh, 9 phi đoàn máy bay phản lực, 5 tiểu đoàn máy bay lên thẳng, 3 phi đoàn máy bay vận tải. Trong khi đó lực lượng của ta ở trong căn cứ chỉ gồm các cơ quan: quân, dân, chính, Đảng và Sư đoàn 9 bộ đội chủ lực Miền. Như vậy, so sánh lực lượng chủ lực ta chưa bằng một phần ba địch, kém hẳn về pháo binh, ta lại không có thiết giáp và không quân.
Để đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn như vậy, Bộ chỉ huy Miền đã chủ trương tạo lập thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, hiểm hóc, linh hoạt trên một địa bàn hầu như không có dân để vừa có thể đánh rộng khắp, phân tán, kìm giữ giam chân địch, vừa có thể đánh tập trung nhằm tiêu diệt từng bộ phận quan trọng của địch, làm cho địch phải lúng túng đối phó, sa lầy tiến tới đánh bại cuộc hành quân của chúng. Theo đó, trong căn cứ Miền, mỗi cơ quan từ 20 đến 30 người thì lập một “ấp”, có một tiểu đội tự vệ; cơ quan từ 60 đến 70 người thì lập từ 2 đến 3 “ấp” phân tán từ 2 đến 3 nơi. Các “ấp” liền nhau liên kết thành “xã”. Mỗi “xã” xây dựng từ 2 đến 3 “ấp chiến đấu” tức là từ 2 đến 3 trận địa đánh địch trong phạm vi quy định..., đồng thời thành lập hệ thống tổ chức chỉ huy thống nhất và thống nhất đầu mối vào ban chỉ huy “xã đội”, “huyện đội”. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Miền được biên chế thành 7 đại đội, một tiểu đoàn làm chức năng nhiệm vụ của bộ đội địa phương. Các trung đoàn của Sư đoàn 9 làm lực lượng cơ động vòng ngoài để tạo những đòn đánh tập trung vào bên sườn, sau lưng địch, tiêu diệt và gây thiệt hại nặng cho chúng.
Cậy thế quân đông, vũ khí trang bị hơn hẳn đối phương, quân Mỹ đã hùng hổ bao vây, tiến công vào căn cứ Miền với nhiều cánh quân cả bằng đường bộ và đổ bộ đường không. Thực hành bao vây rộng, dùng không quân đánh phá dữ dội, kết hợp với bộ binh, xe tăng thiết giáp thọc sâu nhanh với đổ bộ đường không xuống nhiều nơi, nhằm đánh úp cơ quan đầu não và chủ lực ta. Tuy nhiên, ngay từ đầu chúng đã bị lực lượng “tại chỗ” của ta với thế trận bất ngờ, hiểm hóc và bằng nhiều cách đánh linh hoạt: chốt giữ, vận động, đánh viện, tập kích, phục kích...; đánh nhiều trận ở Bảy Tàu, Ang Khắc, Bầu Lung Tung, Bầu Cỏ..., đánh địch vận chuyển trên các đường giao thông, diệt nhiều tên, bắn cháy nhiều xe tăng, xe bọc thép, bảo vệ hệ thống cơ quan, kho tàng, làm cho địch tiến quân rất khó khăn, phân tán chống đỡ nhiều nơi, không thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh được mà buộc phải co cụm dọc đường số 1, số 4 và số 22 và rải quân bảo vệ hành lang tiếp vận. Các trung đoàn của Sư đoàn 9 bố trí cơ động vòng ngoài, bên sườn, phía sau các mũi tiến quân của Mỹ, bám sát địch, nắm chắc địch, chọn các mục tiêu sơ hở như pháo binh, vị trí lâm thời dừng lại ban đêm của địch, đánh một số trận quy mô tiểu đoàn, trung đoàn, điển hình là các trận ở Đồng Pan, Trảng A Lầu, Bầu Bàng, Đồng Rùm làm cho quân Mỹ bị thiệt hại nặng buộc phải tháo chạy, kết thúc cuộc hành quân trong thế thất bại, bị động.
Đánh bại cuộc hành quân tìm diệt lớn nhất của quân Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, bảo vệ và giữ vững vùng căn cứ kháng chiến là một thành công lớn của cơ quan và lực lượng vũ trang Miền, đánh dấu bước trưởng thành nhiều mặt của lực lượng vũ trang ta. Trong đó, nổi bật là nghệ thuật tạo lập thế trận chiến tranh nhân dân với “ba thứ quân” trên địa bàn hầu như không có dân là nét độc đáo, sáng tạo gây bất ngờ lớn đối với địch. Để có thế trận với “ba thứ quân” hoàn chỉnh, ta đã sáng tạo trong tổ chức các cơ quan quân, dân, chính, Đảng thành những đơn vị du kích, tự vệ, bộ đội địa phương làm lực lượng đánh địch tại chỗ, rộng khắp tạo thế trận chiến tranh nhân dân, thế cài xen kẽ với địch để đánh địch, nhằm tiêu hao nhiều sinh lực địch, xẻ nhỏ hàng chục tiểu đoàn quân Mỹ, đưa địch vào thế bất lợi để chủ lực ta đánh tiêu diệt. Vì vậy, địch tuy có quân đông, phương tiện vũ khí hiện đại, chủ động tiến công càn quét trên nhiều hướng, mũi nhưng tiến tới đâu chúng cũng bị đánh (cả phía trước, bên sườn, phía sau), chúng phải để lại một lực lượng tương đối lớn (11/26 tiểu đoàn) bảo vệ căn cứ và đường giao thông, vì thế quân số trực tiếp tiến công bị hạn chế.
Mục đích cuộc hành quân của Mỹ là tìm diệt cơ quan đầu não và chủ lực Miền, nhưng các đơn vị chủ lực của ta được bố trí cơ động ngoài vòng càn, rảnh tay tìm chỗ sơ hở của địch mà đánh những trận tiêu diệt từng đại đội, tiểu đoàn, cụm hỏa lực quân Mỹ. Tìm không thấy chủ lực ta, nhưng khi địch trú quân hoặc đổ bộ càn quét, quân Mỹ lại bị chủ lực ta giáng cho những đòn mạnh mẽ, thiệt hại nặng nề, dẫn đến thất bại.
Như vậy, bằng việc tạo lập thế trận chiến tranh nhân dân ở địa bàn không có dân đã cho phép ta đánh địch cả bằng lực lượng và thế trận, phối hợp chặt chẽ tác chiến tại chỗ, rộng khắp với tác chiến tập trung đây là nhân tố cơ bản tạo ra sức mạnh tổng hợp, đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân tiến công lớn nhất của Mỹ trên địa bàn miền Đông Nam Bộ.
HÀ THÀNH