QĐND - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, dù ta phải hy sinh to lớn, nhưng chúng ta đã xoay chuyển được cục diện tình hình mà trước đó chưa bao giờ tạo được. Cục diện đó cho phép ta tiếp tục đưa cách mạng miền Nam tiến lên theo phương hướng chiến lược: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” trong những năm sau.
Lần đầu tiên trong nhiều năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, toàn bộ hệ thống phòng thủ đô thị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bị quân và dân ta đánh phá trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hậu phương, hậu cứ chiến tranh của địch trở thành chiến trường, nơi đọ sức quyết liệt giữa hai bên tham chiến trong nhiều tuần, nhiều tháng.
Bằng lối đánh táo bạo và dũng mãnh, chúng ta đã tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy, phá hỏng nhiều vũ khí và hậu cần dự trữ chiến tranh, làm rối loạn hậu phương, hậu cứ an toàn của địch. Dư luận Mỹ và thế giới kinh ngạc là Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam có thể mở cuộc tiến công rộng khắp, đồng loạt vào hàng trăm đô thị, căn cứ trên toàn miền và gây cho Mỹ nhiều thương vong, trong khi chỉ sử dụng một lực lượng không nhiều. Sự chênh lệch về quân số, hỏa lực, phương tiện chiến tranh hết sức lớn, nghiêng hẳn về phía Mỹ, nhưng ta không những đã phá vỡ tuyến phòng thủ đô thị kiên cố, gây cho địch những tổn thất nặng nề về sinh lực, phương tiện chiến tranh, mà còn ghìm chân được một đội quân đông hơn một triệu tên, được trang bị hiện đại tại mặt trận đô thị.
Đối phó với các hoạt động quân sự của ta, để tránh thất bại, Mỹ đã phản ứng điên cuồng bằng việc sử dụng ồ ạt hỏa lực trọng pháo, máy bay và thiết giáp để san bằng nhiều khu phố, giết hại nhiều dân thường ngay giữa hậu cứ, hậu phương chiến tranh của chúng. Và cho dù sau đó, với quan điểm thuần túy quân sự, Mỹ đẩy được Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam ra khỏi các đô thị và xem đấy là một thắng lợi, thì Xuân Mậu Thân thực chất vẫn là một thất bại nặng nề về chính trị của Mỹ trên chiến trường Việt Nam.
NGUYỄN THÀNH HỮU