QĐND - "Hôm nay, ăn cơm với tôm chán quá!". Nghe Binh nhất Lê Minh ca thán, Binh nhất Hoàng Hùng nói ngay: "Ơ hay, hôm nay nhà bếp cho ăn tép, đâu phải tôm!".
- Quê tôi gọi đó là con tôm nhỏ. - Minh cãi lại.
- Tôm là tôm, tép là tép. Biết con tép khác con tôm chỗ nào không? - Hùng tiếp.
Hai chiến sĩ Minh và Hùng cứ lời qua tiếng lại chuyện con tôm, con tép. Ai cũng cho mình đúng và đem lý lẽ ra để chì chiết, khích bác nhau.
Hùng tỏ ra ngang ngạnh: "Tép là tép, tôm là tôm, ăn mà không phân biệt được làm sao nhận thức đúng về nhiệm vụ".
Minh đứng phắt dậy: "Cậu bảo ai không nhận thức đúng...? Đã quê như “lúa” lại còn hay nói chữ!".
- Còn hơn… đầu thì to nhưng óc bằng quả nho… - Hùng bốp chát.
Không còn kiềm chế được, Hùng - Minh xông vào nhau. Cũng may Chính trị viên Nguyễn Tuấn Anh có mặt kịp thời. Anh yêu cầu hai chiến sĩ lên phòng giao ban đại đội tường trình lại sự việc. Nghe đầu đuôi câu chuyện, Chính trị viên Nguyễn Tuấn Anh nghiêm khắc: Thay cho giờ thể thao chiều nay, 2 đồng chí ra xới toàn bộ khu đất trong vườn rau của đại đội. Đây là hình thức "kỷ luật" dành cho các đồng chí vì xúc phạm, không biết tôn trọng nhau, thiếu ý thức trong xây dựng nếp sống văn hóa tại đơn vị. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà các đồng chí khích bác, chê bai lẫn nhau, dẫn đến hành động không đúng với chuẩn mực của người quân nhân.
Rồi Chính trị viên phân tích: Các đồng chí về đây học tập, rèn luyện, mỗi người một quê, một phong tục tập quán. Người vùng này cho thế này là đúng, vùng khác lại cho là sai. Phải biết tôn trọng nhau thì mới tìm ra được những nét tương đồng. Đó mới là tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Sự việc của các đồng chí hôm nay, tuy chưa đến mức nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới nhân cách quân nhân. Các đồng chí về đọc lại 10 lời thề danh dự, phân tích cho tôi thật kỹ lời thề thứ 7: “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí...”.
Nhận ra khuyết điểm của mình, ngay chiều hôm ấy, Minh và Hùng đã “sửa lỗi” trên vườn rau của đơn vị. Ai cũng thấy xấu hổ với chính hành động và lời nói của mình. Cứ nhìn họ chăm chỉ xới đất trồng rau sẽ hiểu, chuyện đã xảy ra rồi sẽ không bao giờ lặp lại.
TRỊNH DŨNG