QĐND Online - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoạt động binh địch vận của quân và dân ta đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc. Câu chuyện của một tổ địch vận trong kháng chiến dưới đây đã được Cục Địch vận (nay là Cục Dân vận-Tổng cục Chính trị) phổ biến như một kinh nghiệm hay để các đơn vị áp dụng trong chiến đấu.

Trong những lần tiếp xúc với dân, anh em đơn vị pháo binh nọ được bà con cho biết: Sau những lần bị cử vào các thôn ấp sục sạo, một số binh lính ngụy thường có tâm trạng chán chường. Rồi bà con thấy chúng thường đến chùa cầu khấn để mong muốn mình không bị tai vạ. Tổ địch vận của đơn vị nhận thấy đây là một dịp tốt để hướng dẫn mọi người cùng tham gia vận động binh lính địch. Qua bàn bạc, nhiều chiến sỹ đã tán thành, nhưng lại băn khoăn không biết vận động bằng cách nào, nội dung gì... Thấy vậy, một đồng chí trong tổ địch vận đề nghị: “Ta cứ dựa ngay vào những điều binh lính ngụy đang suy nghĩ mà làm thành ca dao để tuyên truyền. Nói đúng tâm tư của chúng mà lại dùng hình thức văn nghệ như thế thì nhất định sẽ có hiệu quả”. Rồi anh ứng khẩu luôn:

Đã mong sớm có hoà bình

Sao còn mãi ở ngụy binh làm gì?

Từ đó, phong trào làm ca dao để vận động binh lính địch lan đi rất nhanh. Trong đơn vị, những “cây văn nghệ” thi nhau sáng tác:

Anh đi cầu khấn chùa chiền

Mong sao cho được bình yên tháng ngày

Nhưng còn giặc Mỹ ở đây

Đi lính cho chúng chẳng ngày nào yên

Một chiến sĩ khác có những câu vận động trực tiếp như sau:

Tiếp tay cho Mỹ, Thiệu-Kỳ

Tàn phá đất nước tội thì anh mang

Tình quê nhắn nhủ đôi hàng

Hãy mau về với xóm làng anh ơi!

Sau khi sáng tác được một số bài ca dao, tổ địch vận cùng các chiến sỹ trong đơn vị đã chép thành nhiều bản, đưa cho nhân dân để nhờ bà con tìm cách chuyển cho binh lính ngụy. Có lần địch vào xóm, sau khi thăm dò thái độ, các mẹ, các chị liền cất cao giọng ngâm những câu ca dao của bộ đội giải phóng.

Được nghe những lời hát và nhận được những bài ca dao, nhiều lính ngụy trong đồn đã thừ mặt ra, một số tên ngồi chống súng suy nghĩ... Và rồi mỗi lần bị đẩy đi càn thì chúng cũng bớt sục sạo hơn. Có tên đã nói với đồng bào: “Chúng tôi cũng biết rằng Mỹ sẽ thua, bọn Thiệu-Kỳ sắp đổ rồi, cầm súng cho chúng chỉ chuốc vạ vào thân và gây khổ cực cho nhân dân”.

Mấy ngày sau, một lính ngụy đã bỏ ngũ ra vùng giải phóng, trong túi anh ta vẫn còn giữ những bài ca dao hôm trước. Trong khi đó thì nhiều lính ngụy khác còn lại trong đồn đã đọc thuộc những bài ca dao vừa nói lên tâm trạng đang rối như tơ vò của họ, vừa vạch sẵn cho họ một con đường đi đúng đắn...

Bùi Minh Tuệ