Trong khi anh em cùng đơn vị ngày ba bữa ăn cơm bếp rất ngon miệng thì Hùng chỉ xuống nhà ăn... lấy lệ, rồi về phòng ăn những thứ mua sẵn hoặc lên căng tin chọn những món sở trường. Đặc biệt, nếu có khách đến thăm thì Hùng đặt thừa thãi nhiều món ngon. Anh em đồng đội đã nhiều lần góp ý với Hùng rằng không nên phung phí vì biết gia đình Hùng cũng không khá giả, nhưng lần nào Hùng cũng bảo: “Phải dám tiêu tiền thì mới kiếm được tiền. Chỉ tiết kiệm sẽ chẳng bao giờ giàu được”...

Hai năm đầu, thấy Hùng thỉnh thoảng lại rủng rỉnh tiền, lại thường xuyên gọi điện, nhắn tin và có người mang tiền, mang hàng đến, anh em trong đơn vị cứ nghĩ Hùng tham gia buôn bán online. Ai ngờ, đùng một cái có liền mấy người đến đòi nợ Hùng. Bằng chứng họ đưa ra là những tờ giấy vay tiền có chữ ký của Hùng và cả những tin nhắn Hùng nhờ... ghi lô đề “chịu”! Tính ra, tổng số tiền mà Hùng vay nợ lên đến cả trăm triệu đồng!

Không chối cãi gì trước những bằng chứng rõ như ban ngày, khi đơn vị tổ chức sinh hoạt xét kỷ luật, Hùng chỉ biết cúi đầu và... khóc!

Trong bản tường trình, kiểm điểm, Hùng viết rất tha thiết: "Bây giờ tôi mới biết là mình vô cùng dại dột khi muốn chứng tỏ là người sành điệu. Tôi đi vay một triệu đồng thì mỗi ngày phải trả lãi 3.000 đồng. Tính tổng số tiền vay thực tế chỉ khoảng 30 triệu đồng nhưng sau một thời gian ngắn đã tăng gấp đôi, gấp ba. Do không có tiền trả nên tôi liều chơi lô đề để mong trúng sẽ thanh toán được nợ. Nào ngờ càng ngày tôi lại càng lún sâu hơn vào nợ nần... Bây giờ tôi vô cùng hối hận vì đã làm khổ cả gia đình, ảnh hưởng đến đơn vị. Tôi rất xin lỗi các đồng chí chỉ huy và đồng chí, đồng đội vì tôi đã không nghe những lời khuyên nhủ chân thành. Mong đơn vị ta sẽ không có anh em nào dại dột, thậm chí là ngu dốt như tôi. Bài học đau đớn này, chắc chắn suốt đời tôi ghi nhớ...".

THẾ DUY