Giờ huấn luyện võ thuật của học viên học viện Phòng không-Không quân trên mảnh đất Xứ Đoài. Ảnh: Hoàng Hà.

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Xứ Đoài, nơi có núi Tản, sông Đà, với truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh nổi tiếng. Mảnh đất quê hương của Ngô Quyền, Phùng Hưng. Mảnh đất của nền đá ong cũ kĩ, với nắng Sơn Tây, mây Ba Vì và những tháng ngày mà tôi tất bật phụ giúp bố mẹ lo cái ăn, cái mặc cho bằng bạn, bằng bè.

Không biết tự bao giờ đất quê tôi được gọi là "thủ đô của lính". Chả thế mà khắp trong huyện, xã nào cũng có đơn vị bộ đội đóng quân. Ngày nào cũng có một vài đoàn quân hành quân qua cổng làng. Đêm nào cũng nghe tiếng súng nơi bãi tập vọng lại. Hình ảnh anh bộ đội trở nên thân quen như bố mẹ, anh em trong gia đình, như người bạn tri kỉ gắn bó keo sơn với cuộc đời tôi!

Kỉ niệm tuổi thơ là những buổi chúng tôi túm năm, tụm bảy đếm số lượng của những đoàn quân dài tít tắp, có khi đến khản cả cổ. Hay những buổi chúng tôi đua nhau chạy theo đoàn quân đến mỏi cả chân. Kỉ niệm là những tháng ngày chăn trâu, cắt cỏ, với những chiều lên đồi kiếm củi, hái rau, những phút mỏi mắt mong đến giờ các anh được nghỉ giải lao để chúng tôi được thưởng thức những câu chuyện hài hước, những giọng ca ngọt ngào, vui nhộn của cả miền Bắc và miền Nam.

Những ngày nắng nóng như thiêu đốt, mồ hôi ướt đẫm vạt áo các anh. Rồi những đêm giá rét như dao cứa, các anh vẫn lăn lộn trên bãi tập với từng nội dung huấn luyện. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mà tôi được học, được đọc ở nhà trường đã hiện hữu chân thật trong cuộc sống quanh tôi; gần gũi, giản dị như bờ tre, gốc rạ; đẹp đẽ, trong sáng như tiếng mẹ ru, như lời cha dạy… Tôi yêu các anh, từ dáng đi nhanh, đến nụ cười tinh khôi, đôi mắt hiền từ; từ khẩu khí đặc quánh chắc rõ đến cái tính tinh nghịch vui vui. Các anh đến rồi lại đi, gặp rồi lại chia tay, vội vàng nhưng sâu nặng; từ cái chào vồi vội giữa buổi hành quân, đến những tháng ngày các anh đến tận nhà tôi làm công tác dân vận. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vội nhưng son sắt thủy chung, sau trước một lòng. Tôi không thể nhớ mặt, nhớ tên tất cả các anh nhưng trong tâm trí của tôi họ giống nhau như con một mẹ và chỉ có chung một cái tên hết đỗi trìu mến Bộ đội Cụ Hồ.

Cứ thế, thời gian êm đềm trôi, khát vọng được trở thành người lính trong tôi được nuôi lớn từ lúc nào không biết. Rồi một ngày, tôi được mặc bộ quân phục màu xanh, được gắn quân hàm màu đỏ. Tôi hạnh phúc vô ngần, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Giờ đây, tôi đã là người lính trên quê hương của lính, được học tập công tác giữa lòng đất mẹ. Quê hương tôi đó - đã quá đỗi thân quen với những con đường nay tôi ngày đêm hành quân rèn luyện mà tuổi thơ vẫn thường rong ruổi, nô đùa. Tôi mỉm cười vẫy tay chào những đứa trẻ quê tôi. Chúng cũng đang túm năm, tụm bảy đếm số lượng đoàn quân vội bước ra bãi tập. Nhìn đám trẻ và ngẫm chuyện của mình, trong tôi trào dâng niềm hi vọng: Một ngày nào đó, các em cũng sẽ được trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ như tôi. Tôi tự hào được viết những dòng tâm sự ca ngợi quê hương người lính ngay trên mảnh đất đã nuôi tôi thành lính. Giọt nước mắt hạnh phúc vương nơi khóe mắt. Xin cảm ơn đất mẹ đến ngàn lần!

NGÔ THANH