| Quà của mẹ
Có lẽ Ca Minh Tấn, học viên Đại đội 2, Phân đội 6 là người hạnh phúc nhất đơn vị khi nhận được thư của mẹ gửi nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Mở gói quà được bọc cẩn thận-món chuối ép khô mà Tấn thích-bao nhiêu kỷ niệm về hình ảnh người mẹ lam lũ chợt ùa về…
Tấn nhớ mãi một buổi chiều đi học về, mẹ vẫn còn đi làm, bố thì ở xa, hai anh em đói quá ngủ quên trước mái hiên nhà. Tỉnh dậy Tấn thấy mình đang trong vòng tay mẹ, giọt nước mắt lăn trên gò má của mẹ…
Tấn lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ của mẹ dành cho, đó là động lực để Tấn thi đậu vào Trường sĩ quan Lục quân 2 (khi Tấn đang là tiểu đội trưởng ở Bộ CHQS tỉnh Long An). Gần 6 năm trong môi trường quân đội, cũng chừng ấy năm mẹ Tấn sống một mình. Các anh đã có gia đình riêng lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Giấu nỗi lo, mẹ luôn động viên anh em Tấn cố gắng. Không phụ lòng mẹ, Tấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng nhiều phần thưởng như giấy khen, chiến sĩ thi đua… và là hạt nhân trong phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị. Với Tấn, tình yêu thương của người mẹ dành cho con là vô giá.
LÊ HOÀI NAM
(Hòm thư: 3CB-57-Long Thành, Đồng Nai) |
|
Nghe động cơ, biết lỗi máy
Trong đợt diễn tập bắn, ném bom của Quân chủng Phòng không-Không quân, chúng tôi gặp Trung tá Trịnh Ngọc Hồng-Chủ nhiệm Kỹ thuật Đơn vị C23-Đoàn Không quân B72. Sau câu chuyện buổi tối rất rôm rả, anh bật mí với chúng tôi: “Sáng ngày mai 7 giờ 30 phút các kíp sẽ bước vào thực hành bay. Nhưng các anh muốn biết công việc của thợ kỹ thuật thì phải có mặt trong khu kỹ thuật lúc 4 giờ sáng”. Tức là để máy bay có thể cất cánh được thì những người thợ kỹ thuật đã phải làm việc trước đó nhiều giờ đồng hồ.
Đúng hẹn, chúng tôi có mặt trong khu kỹ thuật khi trời còn tối đen. Nhưng ở khu kỹ thuật, tiếng động cơ máy bay nổ đinh tai, chúng tôi không thể phân biệt tiếng phát ra từ chiếc nào. Tuy nhiên, anh Hồng thì liên tục chỉ đạo các kíp thợ: Dừng lại, chỉnh bộ phận A, bộ phận B... Cả một dàn hàng chục chiếc máy bay đang nổ nhưng vẫn nghe và phân biệt được tất cả các loại động cơ đó. Những người thợ kỹ thuật nói với chúng tôi: “Anh Hồng có đôi tai thính như máy. Chỉ cần nghe tiếng nổ anh có thể tìm ra ngay những khác thường của từng chiếc một. Khả năng này ngoài yếu tố bẩm sinh thì kinh nghiệm và sự rèn luyện trong nghề là rất quan trọng”. Để có thể nghe, phân biệt được những tiếng máy như thế, người thợ có thể mất hàng chục năm. Thế mới biết, trong mỗi lần máy bay cất cánh, công sức của những người thợ lặng lẽ dưới mặt đất là không nhỏ.
TUẤN NGUYỄN |
|
Nên duyên từ “chuyện cổ tích”
Nguyễn Thành Long vốn là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình nhưng hơi nhút nhát trong lĩnh vực “tình cảm” riêng tư. Trong một lần tổ chức giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, Long gặp Lan, cô gái xinh xắn, dịu dàng quê Đại Lộc (Quảng Nam). Lúc đó Lan là sinh viên đại học sư phạm Đà Nẵng. Lần đầu gặp nhau, Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc về tính cách và sự tươi tắn, dịu dàng của cô gái vùng quê “trung dũng, kiên cường”.
Sau đêm gặp gỡ tình cờ ấy, đôi bạn đã xây đắp tình cảm thân thương. Mặc dù đã “tâm đầu, ý hợp” nhưng Lan vẫn chờ đợi lời tỏ tình của Long. Còn Long thì bối rối mỗi khi “vào đề”. Bất chợt, Long thoáng nhớ lại câu chuyện cổ tích về chàng A đam và nàng Ê-va mà mình đã đọc được ở đâu đó liền áp dụng luôn. Câu chuyện đã làm Lan cảm động. Tận dụng thời cơ, Long mạnh dạn ngỏ lời: “Em có muốn là một phần “cơ thể” của đời anh không?”. Không trả lời bằng câu nói nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui, đôi má đỏ hồng và cái gật đầu e ấp, thẹn thùng đã “nói” với Long tất cả.
Bây giờ, Long là cán bộ kỹ thuật đang công tác tại đơn vị kho thuộc Cục Kỹ thuật, Quân khu 5. Lan là giáo viên tiểu học ở thành phố Đà Nẵng. Hai người đã tổ chức Lễ kết hôn. Mỗi khi ôn lại kỷ niệm “xưa”, Long tâm sự: “Nhờ câu chuyện cổ tích mà chúng mình đã nên duyên”.
TRẦN XUÂN NAM
(Phòng Chính trị, Cục kỹ thuật (Quân khu 5) |