- Ông hay viết “cây-hoa-lá-cành”, mách tôi mấy đường để thuận lợi cho bài viết...

- Tôi sẵn lòng, nhưng không chỉ có “mấy đường” mà còn nhìn vấn đề này ở nhiều góc độ, nhất là tiêu chí “xanh” trong Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp".

Bây giờ, cả anh và tôi đều đã nghỉ hưu, nhưng vẫn đam mê viết. Vào đúng những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội ở TP Hồ Chí Minh, anh điện thoại cho tôi:

- Ông ạ, thời Covid-19 này, ngẫm lại điều mà cuối năm 2011 mình “nổ” với nhau ở Trung đoàn 82 (Quân khu 2) trên Điện Biên thấy càng trở nên thời sự-ấy là yếu tố “xanh”. Dường như quân đội đã chủ động, đi trước một bước “xanh” nên mới có phong trào xanh, sạch, đẹp từ bao năm nay!      

leftcenterrightdel
Một góc "công viên” Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1. Ảnh: HẢI CƯỜNG 

Như được "gãi đúng chỗ ngứa", tôi và anh cứ thế hàn huyên quanh câu chuyện "xanh" này.

Hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã bùng phát hết đợt này đến đợt khác, hết biến thể này đến biến thể kia, làm chao đảo nhân loại, làm loang lổ bản đồ xanh trái đất. Cũng vì thế mà giờ đây, bao người chỉ có một khát vọng-bình yên. Cũng vì thế mà người ta luôn nhắc, luôn gán từ “xanh” vào mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực-hẳn là khát vọng xanh!

 “Quân đội đã chủ động, đã đi trước một bước "xanh”-ấy là góc nhìn từ bên ngoài, góc nhìn khách quan. Còn tôi nghe vậy, bao chuyện “xanh” cứ trỗi dậy, ùa về. Tôi không thể quên, ngay từ năm 1984 đã tham gia và chứng kiến việc quai đê lấn biển, trồng sú, vẹt tạo rừng ngập mặn của bộ đội tại Cồn Thoi (Ninh Bình), Cồn Vành (Thái Bình), Cồn Xanh (Nam Định). Nhớ lại cuối năm 2001, hôm hàn khẩu đê quai lấn biển Cồn Xanh ở huyện Nghĩa Hưng (do Bộ CHQS tỉnh Nam Định thực hiện), Thượng tá Mai Hồng Nhân, Phó chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh là chỉ huy trưởng công trình, cứ bồn chồn:

- Quai đê lấn biển gian truân lắm các anh ạ, nhất là việc hàn khẩu, nó cũng giống như cái chốt cuối cùng trong chuỗi ngày lao động vất vả của bộ đội...

Và sự nhọc nhằn của người lính đã được đền đáp, những “hậu duệ” của cụ Nguyễn Công Trứ đã thành công. Cồn Xanh thêm rộng, thêm xanh, để hình thành một vùng đất mới trù phú bên bờ sóng Biển Đông.

Năm 1997, khi ra đảo Trần ở vùng biển Đông Bắc, tôi ngất ngây trước những cây liễu trên đảo. Tâm hồn càng ngất ngây hơn khi biết những cây liễu đó không phải là cây bản xứ mà do Phó đảo trưởng Trần Quang Hưng đi đào tạo vòng hai ở Học viện Lục quân tại Đà Lạt mang ra trồng cho đảo không “trần” nữa!

Năm 1999, khi ra đảo Trường Sa Đông, tôi được nghe một câu chuyện, rồi tự đặt tên là “Nâng niu mầm sống đất liền”. Vào một trưa hè nắng nóng như đổ lửa, 5 chiến sĩ trên đảo vớt được 8 quả dừa trôi dạt vào bờ. Đang khát và thèm nhưng cả 5 anh em không nỡ uống nước, ăn cùi... mà để ươm trồng trên đảo. Dừa không phụ tình lính đảo, 3 tháng sau cựa mình nhú chồi non. Nay những cây dừa đó đã cao vút, luôn xanh tươi, vững vàng, đã cho đảo nhiều mùa trái ngọt.

Năm 2014, trở lại Lữ đoàn 293, Binh chủng Công binh, tôi như không tin vào mắt mình nữa. Khi đơn vị tiếp nhận, cơ ngơi này là một vùng cát trắng, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, lữ đoàn đã đẹp như một công viên ven biển, nổi bật là màu xanh mướt mát của hàng vạn cây ăn quả, cây bóng mát.

Ngược lên miền Tây Bắc, thêm khâm phục những chiến sĩ biên phòng. Họ phải đào núi để gieo hạt, trồng cây, bắt đá phải bật mầm xanh. Nhìn cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang), Đồn Biên phòng Mường Khương (Lào Cai)... trồng cây, trồng rau, trồng hoa trong hốc đá mà cảm mến biết bao!

Năm 2021, khi người ta nói rất nhiều về tiêu chí xanh, quan niệm xanh, các thứ xanh thì Tổng cục Hậu cần đã tổ chức Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Tôi nghĩ đây là một trong những cuộc thi thiết thực nhất, thời sự nhất và cũng đặc biệt nhất. Bởi nó không phải “đem chuông đi đấm nước người” và đơn vị nào tham gia cũng thắng, vì đầu tư cho cuộc thi này là đầu tư cho chính mình; cán bộ, chiến sĩ được hưởng toàn bộ thành quả, chẳng lãng phí chút nào! Qua những cuộc thi như thế, các “thí sinh” lại thêm khang trang, xanh tươi. Theo tôi, đó đích thực là phong trào xanh-cuộc thi xanh, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Chắc sẽ có người liên tưởng rồi suy luận rằng, vì từ trước đến nay, bộ quân phục truyền thống của bộ đội luôn có màu xanh nên mới chủ động, đi trước một bước “xanh”. Có lẽ cũng đúng, nhưng mới chỉ là một khía cạnh. Tôi thấy thêm mấy điều: Trước đây, Quân đội ta sinh ra, trưởng thành từ trong màu xanh cây rừng. Trải qua bao năm tháng hành quân, chiến đấu dưới sự chở che của tán rừng, thế nên tri ân màu xanh có lẽ cũng là cách nghĩ của mỗi người lính. Và hơn thế, Quân đội ta đã cống hiến, hy sinh vì màu xanh hòa bình của Tổ quốc, hôm nay tiếp tục nỗ lực góp sức bảo vệ, phát triển bền vững đất nước, nên càng chú trọng tiêu chí "xanh" là vậy!

TÔ THÀNH TUYÊN