Tôi nhớ những ngày đầu học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Cùng tham gia tạo nguồn năm đó có các đồng chí học viên nữ của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hai tiểu đoàn cách nhau một khoảng sân rộng, còn thao trường luyện tập chung. Mỗi lần thấy các nữ quân nhân trong bộ quân phục K03, đầu đội mũ cối, vai khoác súng hành quân ra thao trường, chúng tôi đều ngước mắt nhìn theo.

Các nữ quân nhân Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 của Việt Nam. Ảnh: Phạm Hoàng Long 

Những buổi trên thao trường, sau khẩu lệnh nằm bắn, các nữ học viên áp mình trên thảm cỏ, nheo nheo đôi mắt ngắm mục tiêu. Cái nắng hanh hao làm nước da con gái sạm đi. Duy chỉ có nụ cười vẫn tươi tắn xua đi vất vả nơi thao trường nắng gió, làm dịu mát tâm hồn những người học viên xa nhà. 

Ngày nghỉ cuối tuần, tiểu đội tôi hẹn nhau ở dưới căng tin. Ở đây tôi đã gặp một nữ học viên. Cô ấy tết tóc đuôi sam, dáng người mảnh mai trong bộ quân phục chiết ly gọn ghẽ. Tôi đã chủ động bắt chuyện: “Chào đồng đội! Mua sắm gì mà bạn đi có một mình vậy?”. Cô gái ngập ngừng đáp lại: “Tôi mua lọ dầu gội đầu. Thế đồng chí cũng xuống căng tin một mình à?”. “Không, tôi đi cùng cả tiểu đội, bạn ra uống nước cùng chúng tôi nhé”. Cô gái nở nụ cười duyên rồi khéo từ chối xin phép về trước. Lần đầu chạm mặt, câu chuyện giữa hai người xa lạ chỉ thoáng qua, tôi kịp nhớ tên bạn là Thúy in trên ngực áo.

Những buổi hành quân ra thao trường, tôi thường nhìn sang phía hàng quân đơn vị bạn. Thúy cũng nhìn sang và chạm phải ánh mắt tôi. Cả hai đều nở nụ cười thay cho lời chào. Lần sau gặp lại, câu chuyện tự nhiên hơn. Tình bạn cũng vì thế nảy nở. Những dịp cuối tuần, bạn bè tâm sự với nhau cũng vơi đi nỗi nhớ nhà. Đã có đồng đội gán ghép tôi với Thúy. Ấy thế nhưng chúng tôi lại rất vô tư, chẳng suy nghĩ điều gì xa xôi, chỉ động viên nhau gắng học tập tốt. Cho đến khi kết thúc khóa đào tạo nguồn, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau.

Ngày ấy, học viên không có điện thoại, thành ra bạn bè bặt tin nhau. Mãi sau này nhờ mạng xã hội, tôi tình cờ có được thông tin của Thúy. Lần gọi điện hỏi thăm, tôi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc thuở nào. Thúy giờ là cán bộ công tác ở một đơn vị hải quân. Chúng tôi kể cho nhau về bản thân, công việc, gia đình. Thời gian xa cách đã làm đổi thay nhiều thứ, thế nhưng qua tâm sự, tôi thấy Thúy vẫn nhớ và trân trọng những kỷ niệm thời học viên. Tôi cũng vậy, luôn gìn giữ những ký ức trên mảnh đất xứ Đoài mây trắng, nơi ấy có người nữ đồng đội đã sẻ chia bao chuyện vui buồn.

ĐỨC NAM