QĐND Online- Bằng tình cảm, trách nhiệm và tình thương của mình, đã từ nhiều năm nay những y, bác sĩ của Bệnh xá Đoàn kinh tế - quốc phòng 314 không chỉ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con các dân tộc đứng chân trên địa bàn đóng quân mà các anh còn lặn lội đến nơi xa nhất, gian nan vất vả nhất để đem tới đó những viên thuốc trĩu nặng nghĩa tình...

Nơi dân đến là niềm tin

Đây là lần thứ 3 anh Giàng A Páo ở Chí Cà đến Bệnh xá Đoàn 314 khám chữa bệnh. Mặc dù quãng đường từ nhà đến đó không gần nhưng anh và mọi người trong thôn, trong xã vẫn chọn địa điểm này. Mỗi lần đến anh đều bị một loại bệnh khác nhau. Lần đầu thì khi thái cỏ cho ngựa, con dao bập vào tay máu chảy lênh láng, không kiêng cữ được nên mưng mủ, đỏ tấy, đau nhức. Lần 2 chẳng hiểu tại sao vừa đi nương về thấy đầu choáng váng, quay quay, nôn thốc thôn tháo, còn lần này bỗng nhiên trong bụng cồn cào, ở nhà uống bao nhiêu thuốc lá cây cũng không khỏi đau, có người còn bảo: Ầy dà, mày mời thầy về cúng là được ngay thôi mà... nhưng anh không nghe vì cần gì phải như thế, đi bộ xa  một tý nhưng gặp bộ đội là khỏi hết. Cả ba lần khi đến bệnh xá, Trung tá Lê Văn Toán, Bệnh xá trưởng đều hỏi câu đầu tiên: "Thế nào, còn đau không, vào nằm nghỉ một chút rồi anh em sẽ khám ngay cho". Là dân tộc Mông nhưng sau này anh cũng biết nói với mấy người đi khám cùng: "Tao nghe bác sĩ Toán hỏi đã thấy trong người khỏe lại rồi"...

BS Bệnh xá Đoàn 314 ân cần thăm hỏi bệnh nhân

Không riêng gì anh Páo mà rất đông bà con, nhưng chủ yếu vẫn là đồng bào dân tộc Mông ở một số bản xa xôi thường xuyên đến đây khám, chữa bệnh mỗi khi thấy trong người có biểu hiện lạ. Hiện nay cũng đã có một số hiệu bán thuốc tư nhân nhưng bà con vẫn thích tìm đến bệnh xá. Người vùng cao là thế, thấy đúng một lần là tin, đã tin rồi tin mãi. Như lần đầu tiên anh Páo đến đây cũng thế, ở nhà mãi, cái tay chẳng khỏi được, thậm chí còn gây nóng, sốt trong người, anh đến bệnh xá 2 ngày, được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, theo dõi, rửa vết thương rồi rắc thuốc đều đặn vậy là anh thấy dịu hẳn. Trước khi về nhà, bác sĩ còn dặn thêm: Phải giữ gìn thật sạch, đừng để nước bẩn, đất cát bám vào chỗ bị thương. Anh làm đúng như thế, vài hôm sau người khỏe trở lại, đôi tay cũng hết đau. Thật đơn giản, niềm tin bắt nguồn từ những điều giản đơn nhưng chứa đầy trách nhiệm, tình cảm của những người lính mặc áo trắng...

Nơi anh đi là điểm tựa

Nhiệm vụ của người lính quân y Đoàn 314 thật nhiều. Chỉ tính riêng việc khám chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc cho bà con cũng đã là một sự nhọc nhằn. Không chỉ có giỏi chuyên môn là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn phải hiểu được dân, phải nắm chắc tâm lý, phong tục tập quán và những điều mang tính vùng miền. Đặc biệt khi tiếp cận với lính quân y Đoàn 314 chúng tôi còn nhận ra một điều đó là các anh phải biết nói tiếng của đồng bào.

Để khắc phục điều này, Bệnh xá cũng có một cán bộ là người Mông nhưng điều đó vẫn chưa đủ vì vậy ai cũng phải tự học để giao tiếp với bệnh nhân mỗi khi cần thiết. Hiện nay Bệnh xá đã thành lập thêm một tổ quân y do Bác sĩ Phạm Hồng Công phụ trách cùng với y sĩ Phạm Quốc Hùng và một trí thức trẻ tình nguyện Hoàng Văn Tập đứng chân trên địa bàn Mốc 10 thuộc thôn Hoàng Lao Chải của xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì. Nhiệm vụ của tổ quân y này chủ yếu cũng là tư vấn, khám sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Đây là địa bàn giáp biên, điều kiện đi lại hết sức khó khăn, cuộc sống chưa ổn định. Hiện tại "trụ sở" làm việc của tổ cũng phải nhờ cùng với trung đội dân quân tự vệ của địa phương vậy mà bằng sự nhiệt huyết, các anh đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho bà con dân bản không chỉ về mặt tinh thần mà còn có cả sức khỏe, ý chí và nghị lực. Nội dung hoạt động chính của tổ là duy khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, vận động, tuyên truyền người dân ăn ở hợp vệ sinh, sinh đẻ kế hoạch. Đến nay đã có hàng ngàn viên thuốc các loại được cấp cho bà con, nhiều người phải sống chung với một số loại bệnh nguy hiểm vậy mà từ khi bộ đội về thì trong số đó có người được chữa khỏi, có người được dùng thuốc, bộ đội sơ, cứu chữa rồi hướng dẫn, tư vấn lên các tuyến trên để làm các phẫu thuật cần thiết.

Những ngày đầu bộ đội mới đến, do chưa quen và cũng xuất phát từ bản tính khép mình nên bà con ít và ngại giao tiếp, hiểu được tâm lý ấy các y, bác sĩ đã không quản ngại nhọc nhằn, rồi đến từng nhà tiếp cận với cử chỉ thân tình, cởi mở nên bà con cũng dần có sự gần gũi. Vậy là từ ngày các anh về, bà con vừa được khám chữa bệnh, vừa học được những nếp sống mới từ bộ đội. Chị Lù Pí Pa chưa phải chữa bệnh một lần nào nhưng thấy bà con mình được bộ đội quan tâm, chăm sóc cũng vui mừng mà thốt lên rằng: "Mình không thể tin được, người dân nơi đây lại được như thế này. Nếu bộ đội không về thì bệnh tật nơi này sẽ còn tràn lan".

Chia tay những y, bác sĩ của Đoàn 314 chúng tôi thấy niềm vui cũng theo chân mình về xuôi...

Bài, ảnh: KIM GIAO