QĐND - Hơn 20 năm trước, một cuộc giao nhiệm vụ có một không hai trong đêm Giao thừa, khi biển đảo Trường Sa “nổi sóng lớn” đang mong chờ người lính công binh hải quân. Trung đoàn 131 vừa điện báo, vừa tổ chức, huy động tất cả số ô tô hiện có để sáng mồng Một về các vùng quê đón cán bộ, chiến sĩ đang ăn Tết ở gia đình kịp trở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Một cuộc chia tay nghẹn ngào, xúc động trong ban mai xuân mới để vào tập kết ở Cam Ranh chuẩn bị ra Trường Sa. Người đi, bánh chưng, giò lụa, đào phai… cũng đi cùng.

Hoạt động phân tán, xa xôi

Trung đoàn Công binh hải quân 131 là một đơn vị luôn hoạt động ở những nơi khó khăn, điều kiện địa hình khí hậu nghiệt ngã như quần đảo Trường Sa, hằng giờ lăn lộn trên các công trình từ Bạch Long Vĩ đến đèo Ngang, Thổ Chu, Phú Quốc và đường tuần tra biên giới… Vì sao, những người lính luôn mang trong lòng một ngọn lửa, một tinh thần thép, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện phân tán, nhỏ lẻ và vô cùng gian lao?

Trường Sa - nơi khí hậu khắc nghiệt và khó khăn nhất, những người lính công binh luôn mang trong mình ngọn lửa, một tinh thần thép, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Văn Thành Châu.

Tôi có những ngày đi thực tế đến với những người lính công binh hải quân. Khu vực K25 - nơi chỉ huy lãnh đạo, cơ quan và tiểu đoàn Xe máy 883 đóng quân - anh em gọi là “Thủ đô” của Trung đoàn 131. Cảm nhận đầu tiên của tôi là: Bình yên. Vắng. Thì ra, cán bộ chiến sĩ đang có mặt trên các công trình rải rác ở khắp đất nước. Có tiểu đoàn cả 3 cán bộ chỉ huy đang ở 3 nơi khác nhau để quản lý, chỉ huy bộ đội. Tiểu đoàn 883 chỉ mỗi Trung tá Phạm Ngọc Khôi - Chính trị viên trực ở nhà, còn tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó đang đi công trình. Làm thế nào để giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bồi dưỡng, chăm lo đời sống tinh thần cho những người lính trong điều kiện phân tán phức tạp như thế?

Xây đảo trong thử thách nghiệt ngã

Tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều khi nói chuyện với Đại tá Nguyễn Viết Nhất, Chính ủy Trung đoàn. Cách đây hơn 20 năm, đêm 30 Tết Mậu Thìn, Trung đoàn nhận lệnh tối khẩn của BTL điều gấp một tiểu đoàn đang đóng ở Hà Tu vào Cam Ranh để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: Xây dựng công trình tại đảo Trường Sa. Lính công binh ít khi tập trung ở doanh trại, quanh năm suốt tháng tỏa ra khắp mọi miền đất nước theo những công trình trên đảo biển; ngày Tết được nghỉ là náo nức về quê về nhà; đồng chí trung đoàn trưởng cũng về quê ăn Tết. Vậy mà, cuộc họp cán bộ chủ chốt mở rộng đến cán bộ tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ mới “quân lệnh như sơn” vẫn cứ diễn ra ngay trong đêm Giao thừa.

Đại tá Vũ Tiến Quỳnh - Trung đoàn trưởng, vốn là sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự, ra trường nhận bằng kỹ sư năm 1983, đến năm 1988, anh là một trong những người đầu tiên đi xây đảo. Anh Quỳnh nhớ lại: Cuộc họp tan thì cũng là lúc pháo Giao thừa nổ giòn giã đón năm mới. Cán bộ lãnh đạo chỉ huy và cơ quan chia nhau đến các gia đình chúc Tết và giao nhiệm vụ, động viên từng cán bộ, chiến sĩ đi xây đảo khi họ đang đón Giao thừa ở ngay trong nhà của họ.

Khan hiếm nước ngọt. Nắng cháy da. Bão tố. Thiếu rau xanh. Xa người thân… Chỉ có tấm lòng yêu đảo và tinh thần ý chí thép mới tồn tại dài ngày nơi biển đảo khắc nghiệt… Đã hơn 20 năm những người lính công binh hải quân 131 vẫn thầm lặng gắn bó với biển và xây đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa.

Rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng tinh thần

Khi chúng tôi đến đơn vị, Trung đoàn trưởng, Đại tá Vũ Tiến Quỳnh vừa ở cảng Cam Ranh đón quân từ Trường Sa về đất liền. Đảng ủy trung đoàn có 11 ủy viên, hiếm khi có mặt đầy đủ vì đang lăn lộn ở công trình với cán bộ, chiến sĩ, nên cứ triệu tập được 7 người là họp. Họp, ra nghị quyết. Rồi trao đổi nội dung nghị quyết cho cấp ủy viên đang ở đảo xa bằng điện thoại. Những lần cán bộ trung đoàn đi kiểm tra công trình ở đảo, ở đơn vị làm đường tuần tra biên giới… bao giờ cũng kết hợp phổ biến nghị quyết, hoặc tổ chức học chính trị ở ngay tại công trình. Một số cán bộ, chiến sĩ đang xây đảo chìm, đảo nổi ở Trường Sa chẳng may “cha già mẹ héo”, không có tàu vào đất liền, anh em lập bàn thờ, hương hoa, tổ chức viếng và chia buồn. Chung nỗi đau thương; mất mát được chia sẻ đã làm ấm lòng những người lính nơi đảo xa.

Tất cả những thành tựu, niềm vui cùng sự gian lao vất vả, hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió này đều được lưu lại trong nhà truyền thống trung đoàn, với những mô hình đường hầm công trình khoét sâu vào núi, Nhà C1, nhà C2, nhà C3, những dụng cụ thô sơ cho đến hiện đại xây đảo, cả những bài thơ của lính làm trong lúc nghỉ ngơi và các trang nghị quyết chi bộ soạn thảo tại đảo đã ố vàng bởi thời gian hiện hữu một cách sinh động như tâm hồn và ý chí thép của người lính công binh.

“Cán bộ đi trước, chiến sĩ theo gương”

Ở Đoàn 131 có nhiều cán bộ đi xây đảo Trường Sa nhiều lần. Trung tá Lê Ngọc Khôi đã 11 lần đi biển đảo, anh tính cộng chi ly tất cả các đợt thì anh cũng có 7 năm 6 tháng sống ở giữa trời nước mênh mông biển đảo. Đại tá Vũ Tiến Quỳnh, Đại tá Nguyễn Viết Nhất, Thượng tá Đoàn Văn Thấn, Thượng tá Đào Văn Bạn… cũng khoảng từng ấy năm tháng ở đảo, hoặc nhiều hơn. Tết này, Trung đoàn Công binh hải quân 131 có 3 người ăn Tết ở đảo Trường Sa lớn và 72 cán bộ, chiến sĩ ăn Tết ở đảo Đá Tây A. Trường Sa còn nhiều việc phải làm.

Những bước chân không nghỉ, người lính công binh hải quân sẽ còn tiếp tục xây đảo chìm, đảo nổi to cao lên mãi.

Sương Nguyệt Minh