1. Mỗi khi có dịp về Hải Phòng công tác, tôi đều kiếm cớ ghé thăm những người đồng đội-đồng nghiệp ở Báo Hải quân Việt Nam. “Kinh nghiệm” của tôi là muốn biết được nhiều thông tin về Bộ đôi Hải quân và biển, đảo Việt Nam, từ những chuyện lớn như xây dựng và thực hiện Chiến lược Biển của Đảng, Nhà nước cho đến những mẩu chuyện “bếp núc” hấp dẫn, hồi hộp, kỳ tài của cánh lính hải quân trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền bờ cõi của đất nước ở tít tắp Trường Sa... thì cứ “bám” các “nhà báo hải quân”, họ sẽ thỏa mãn nhu cầu “tọc mạch” thông tin của tôi một cách khá đầy đủ.

Công bằng mà nói, trong giới báo chí nước ta, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam chính là những người hiểu biển nhất! Họ viết về biển đảo và những người lính biển không phải bằng quan sát nghiệp vụ của nhà báo, mà bằng tiếng nói từ đáy lòng của những người lính biển thực thụ. Báo Hải quân Việt Nam có truyền thống rất đặc biệt: Nhà báo trước hết phải là một chiến sĩ hải quân. Bởi vậy, khi có tình huống chiến đấu, yêu cầu đầu tiên với các nhà báo này không phải là đưa tin, viết bài mà là cầm vũ khí để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc...

Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam tác nghiệp tại bãi tập của Đoàn đặc công M25. (Ảnh do Báo Hải quân Việt Nam cung cấp).

Chuyến ghé thăm Tòa soạn ở ngôi nhà số 3B-Trần Hưng Đạo lần này của chúng tôi vào ngày nghỉ, nhưng dường như không vắng mặt người nào. Đại tá Phan Văn Diễn, Tổng biên tập đang ngồi xoay trần bên cạnh vô vàn bản thảo, tài liệu nhưng vẫn tranh thủ “khoe” với chúng tôi bức trướng mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân mới dành tặng báo mang dòng chữ: “Phóng viên-chiến sĩ, vượt mọi khó khăn, nhanh nhạy, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Anh nói: “Kết tinh của 40 năm làm báo về những người lính biển đấy nhé”. Sao lại 40 năm? Tôi ngỡ ngàng! Ồ, thì ra lịch sử của “tờ báo lính biển” có những cung thăng trầm còn nhấp nhô hơn sóng. Ngay sau ngày thành lập Cục Phòng thủ bờ bể (tiền thân của Quân chủng Hải quân, ngày 7-5-1955), Sở báo chí Trung ương và Tổng cục Chính trị đã cấp phép cho Quân khu Đông Bắc và Quân chủng Hải quân được ra Báo Quân Bạch Đằng để làm nhiệm vụ tuyên truyền. Đầu năm 1970, Bộ tư lệnh Hải quân thôi kiêm nhiệm Quân khu Đông Bắc nên ngày 30-7-1970, Sở báo chí Trung ương quyết định cho xuất bản tờ báo Hải quân nhân dân – cơ quan của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Hải quân. Năm 1990, nằm trong lộ trình sắp xếp lại các cơ quan báo chí trong quân đội, Báo Hải quân nhân dân tạm ngừng xuất bản cho đến năm 1992 thì ra mắt bạn đọc với tên gọi mới: Báo Hải quân Việt Nam. Đến nay, Hải quân Việt Nam đã phát triển thành một cơ quan báo chí đa ngành, bao gồm báo in, truyền hình và tương lai sẽ có báo điện tử. Tờ báo in có mặt ở 711 xã, phường, thị trấn; 36 huyện thuộc 28/28 tỉnh, thành phố ven biển toàn quốc. Đến năm 2010, đã có 32 đài phát thanh – truyền hình khu vực và địa phương phát sóng chuyên mục Truyền hình Hải quân Việt Nam...

Trong suốt 40 năm qua, cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đã có mặt ở mọi “điểm nóng” trên trận tuyến phòng, giữ chủ quyền biển đảo quốc gia. Từ chiến trường Quân khu 4 và Bắc Quảng Trị cho đến ngày giải phóng Trường Sa, rồi gần đây nhất là những ngày bám biển, bám tàu để theo dõi, đưa tin về hoạt động cứu nạn ngư dân trong cơn bão số 1-2010... Ở đâu có hoạt động của những người lính biển, ở đó có “đôi mắt thông tin” của những nhà báo-chiến sĩ hải quân.

2. Có người thường dùng hình ảnh “ba trong một” để nói về những nhà báo quân đội làm việc tại các cơ quan báo chí quân khu, quân chủng. Họ vừa là phóng viên báo viết, vừa là phóng viên nhiếp ảnh, vừa làm tất cả các công việc để làm nên một phóng sự truyền hình. Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam cũng thường được ví von như thế. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với Tổng biên tập Phan Văn Diễn thì Thiếu tá, phóng viên Nguyễn Thái Bình thông báo: “Trịnh Văn Dũng đã gửi bài từ Trường Sa về rồi”. Chẳng là, Vùng D Hải quân vừa tổ chức đoàn công tác, có thân nhân của nhiều cán bộ, chiến sĩ ra thăm Trường Sa. Chuyến đi này rất nhiều ý nghĩa và nhiều chuyện cảm động. Với mỗi nhà báo, đó là một kho đề tài hấp dẫn. Phóng viên Trịnh Văn Dũng của Báo Hải quân Việt Nam cũng vậy. Anh là phóng viên đặc biệt nhất trong đoàn công tác, vì ra đến Trường Sa, Dũng đã có ngay những bài báo viết cùng nhiều hình ảnh đẹp gửi về tòa soạn. Một mình anh cũng tự viết kịch bản, tự quay, tự dựng trên máy tính để kịp gửi phóng sự truyền hình cho bộ phận biên tập ở nhà kịp gửi đến 32 điểm phát sóng Truyền hình Hải quân Việt Nam trên cả nước.

Làm báo bây giờ là cuộc đua “khốc liệt” về thông tin, những người làm báo hải quân phải gồng mình lên để tham gia vào cuộc đua ấy trong thế “nắm đằng chuôi”. Các chương trình truyền hình mà họ sản xuất chẳng hạn, làm ra rồi, gửi đến các đài phát thanh-truyền hình, nếu bị chậm hoặc chất lượng không đạt, rất dễ bị cho “chầu rìa”. Hiểu được điều ấy, nên trên hành trình đi đến chuyên nghiệp, các nhà báo hải quân luôn phải bước nhanh hơn một bước thì mới có thể song tiến cùng đồng nghiệp. Năm 2009 vừa qua, Báo Hải quân Việt Nam gửi 3 tác phẩm dự thi truyền hình toàn quân thì cả 3 tác phẩm đều đoạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng... Để có được sự thừa nhận của bạn đọc và khán giả truyền hình, ít người biết phóng viên hải quân đã “đổ mồ hôi, sôi giọt máu” như thế nào! Nhà báo Duy Khánh kể: Rất nhiều chuyến đi công tác cùng những người lính biển, chỉ duy nhất có phóng viên hải quân đi cùng. Bởi vậy, những hôm sóng gió cấp 7, cấp 8, bản thân anh bị say sóng, xây xẩm mặt mày, nôn thốc tháo nhưng giữa hai cơn buồn nôn vẫn phải vịn lan can đứng dậy để quay lấy những thước phim mà anh biết rằng, nếu thời khắc ấy qua đi sẽ không còn cơ hội nào khác. Còn Nguyễn Thái Bình, một phóng viên “dao pha” của Tòa soạn thì cho biết: Có lần, ra công tác ở Trường Sa; anh đã thức trắng đêm để giúp một phóng viên báo bạn tác nghiệp. Sáng hôm sau, định “lẻn” đi quay một phóng sự về công tác xây dựng môi trường, cảnh quan trên đảo thì các đồng nghiệp cứ bám theo, làm theo, thế là anh lại “nhường” ý tưởng và nhân vật cho các báo bạn...

Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam là vậy, đặt lên trên hết là công tác tuyên truyền nhiệm vụ giữ gìn biển đảo; những cơ hội bộc lộ, thể hiện tài năng nghề nghiệp phải lui lại phía sau. Họ là bạn của những người giữ biển nhưng luôn thức dậy trước biển.

Hồng Hải