Binh nhất Tăng Thanh Bình, 23 tuổi, nhà ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh vẫn không quên những ngày đầu bỡ ngỡ khi vào quân đội. Tăng Thanh Bình tâm sự: “Những ngày đầu nhớ nhà và cũng thật vất vả để quen với nền nếp, chế độ. Đến nay, môi trường tập thể với những người anh, người bạn đã trở nên thân thiết và tôi coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Tiểu đội trưởng Nguyễn Ngọc Phát và Trung đội trưởng Nguyễn Văn Chốp không chỉ là cấp trên, nghiêm túc, thẳng thắn trong huấn luyện, học tập mà còn là người anh tận tình, sâu sát, chu đáo trong cuộc sống, sinh hoạt đối với chúng tôi. Lúc đầu, khi tôi còn yếu về đội ngũ, các anh tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ hướng dẫn, làm mẫu để tôi đạt được kết quả cao hơn”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1 trong giờ sinh hoạt tại đơn vị.  

Tại Tiểu đội 1, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Phát, Tiểu đội trưởng thực sự là người anh của chiến sĩ. Ngoài giờ học tập, huấn luyện, Phát luôn gần gũi, chia sẻ với chiến sĩ trong tiểu đội. Từ việc cùng tham gia sinh hoạt tập thể, thể dục thể thao, văn nghệ… đến hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của chiến sĩ về các bài học, thậm chí tư vấn chuyện tình cảm cũng như chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với anh em. Nguyễn Ngọc Phát vẫn nhớ lần đầu tiên chia sẻ, tư vấn về chuyện tình cảm với chiến sĩ, dù bản thân anh chưa có chút kinh nghiệm nào. Lần đó, vừa kết thúc giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, Phát nhận thấy một chiến sĩ tỏ vẻ buồn bã, mất tập trung. Sau giờ sinh hoạt tối, anh chủ động tâm sự và được biết, chiến sĩ của mình vừa bị người yêu chia tay. Sau nhiều lần động viên, giải thích, Phát giúp chiến sĩ ấy vượt qua cú sốc tình cảm, tiếp tục yên tâm học tập, huấn luyện.

Trường hợp của Binh nhì Hồ Hoàng Nghĩa, quê ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng được đồng đội và chỉ huy các cấp quan tâm. Được tin mẹ bị bệnh, phải mổ, Hồ Hoàng Nghĩa hết sức lo lắng. Nắm được tình hình, Tiểu đội trưởng Nguyễn Ngọc Phát báo cáo lên cấp trên, mặt khác kịp thời động viên, chia sẻ với đồng đội. Hồ Hoàng Nghĩa tâm sự: “Trong công tác, các anh rất nghiêm túc, nhưng giờ nghỉ, ngày nghỉ lại luôn gần gũi giúp đỡ, chia sẻ với chiến sĩ. Chính vì vậy tôi đã vơi bớt được nỗi buồn khi mẹ nằm viện và cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ”.

Là người anh cả của Trung đội 1, Trung úy Nguyễn Văn Chốp, Trung đội trưởng luôn được chiến sĩ quý mến. Nghiêm túc trong công tác nhưng anh cũng luôn gần gũi, sâu sát tới từng chiến sĩ. Nguyễn Văn Chốp xác định: “Là cán bộ, mình phải làm gương, đi đầu trong mọi lời nói, hành động, khen thưởng và xử phạt công bằng, thống nhất trong trung đội. Giờ nghỉ cùng tham gia các hoạt động với chiến sĩ, cùng các tiểu đội trưởng nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của anh em để có giải pháp phù hợp, động viên, khích lệ, chia sẻ kịp thời với chiến sĩ”.

Dù còn gần nửa năm nữa mới chia tay tiểu đội khi hết thời hạn tại ngũ, Tiểu đội trưởng Nguyễn Ngọc Phát đã được các chiến sĩ hẹn đến thăm khi về nhà. Hơn một năm gắn bó, đến nay, chàng trai quê ở tỉnh Bình Thuận đã có được niềm tin yêu trọn vẹn của đồng đội. Một trong những "tài sản" có giá trị nhất của anh là chiếc đồng hồ điện tử, nhưng Tiểu đội trưởng Nguyễn Ngọc Phát đã công bố: “Đây sẽ là món quà kỷ niệm cho chiến sĩ trong tiểu đội. Từ giờ đến lúc tôi xuất ngũ, đồng chí nào phấn đấu học tập, rèn luyện tốt nhất sẽ là người được nhận chiếc đồng hồ này làm kỷ niệm”. Nghe những câu trả lời của chiến sĩ trong tiểu đội, tôi nhận thấy sự quyết tâm rèn luyện cũng như tình cảm của từng người đối với người tiểu đội trưởng của mình.

Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG