Chị Sương cùng chồng và hai con trai.

Sinh năm 1963, nhưng Thiếu úy CN Phạm Thị Sương, nhân viên quản lý thuộc Trung tâm TDTT Quốc phòng III trẻ hơn so với tuổi của mình. Ở Bộ tham mưu Quân khu 5, từ lâu chị được nhiều người biết đến bởi có hai cậu con trai học rất giỏi. Trần Minh Hiếu (sinh năm 1985) và Trần Minh Thảo (sinh năm 1987) hiện đều đang là học viên của Trường sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2). Năm học 2007-2008, cả hai anh em Hiếu và Thảo đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.

So với bạn bè cùng trang lứa, chị Sương có tuổi thơ khá nhọc nhằn. Cha hy sinh khi chị mới lên 3; mẹ mất lúc 15 tuổi. Dường như hoàn cảnh ấy đã rèn cho chị ý chí tự lập từ rất sớm. Đến khi làm mẹ, chị luôn chú ý “truyền” cho các con nghị lực vượt khó vươn lên. Nhờ vậy vào môi trường quân đội, kỷ luật nghiêm, hai con của chị đều thích nghi nhanh. Trong căn nhà đầy ắp bằng khen, giấy khen của cả 4 thành viên, chị hóm hỉnh khoe: "Cả gia đình cùng thi đua với nhau đấy".

Hơn 50 năm là số tuổi quân gộp lại của gia đình Đại úy CN Hà Thị Ngôn, nhân viên Xưởng thông tin, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ tham mưu Quân khu 5. Hai mươi bốn năm làm vợ bộ đội, thời gian anh chị gần nhau là 50/50. Từng nếm trải nỗi niềm đau đáu, thấp thỏm những năm anh làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giờ hai con đều vào bộ đội (Nguyễn Hoài Đông là học viên năm thứ 5 Trường sĩ quan Thông tin, Nguyễn Hoài Bão vừa nhập ngũ đợt 1-2008), chị bảo một vài năm nữa cảnh cả nhà tề tựu đông đủ trong những dịp lễ tết sẽ là hiếm hoi. Song chị lại có niềm vui riêng: "Cũng như các bà mẹ khác có con đi bộ đội, mình rất yên tâm. Quân đội là trường học lớn sẽ giúp các cháu ngày càng trưởng thành, tiến bộ". Vuông tròn cả việc nhà, việc đơn vị, chị là điểm tựa tin cậy để "đồng chí chồng", "đồng chí con" vững bước trên con đường binh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Nụ, CNVQP, nhân viên nuôi quân bếp cơ quan Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng là một gương mặt mẹ chiến sĩ kiên cường. Sinh trưởng ở ngoại thành Hà Nội, sau 5 năm đẹp duyên cùng anh Phạm Bảy - một thương binh từ miền Nam ra, chị gồng gánh theo chồng về nhận công tác tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ). Những tưởng gia đình sẽ mãi sum vầy, nào ngờ năm 1983 anh nhận nhiệm vụ đi chiến đấu. Một năm sau, chị nhận được giấy báo tử của chồng. Hồi ấy, mới bước sang tuổi 29, một nách hai con dại (Phạm Xuân Hùng lên 6, Phạm Bích Hồng chưa đầy 2 tuổi), đồng lương cấp dưỡng không đủ nuôi 3 miệng ăn. Ngoài 8 giờ làm việc, chị lặng lẽ đi nhặt bã mía, xách nước gạo nấu cám, chăn nuôi lợn. Nhờ tằn tiện tích cóp, chị không những sửa được nhà, mua sắm tiện nghi, nuôi hai con ăn học, mà còn có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ chồng tại Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam. Tuy lớn lên thiếu vắng hình bóng cha song Hùng và Hồng vẫn thường mường tượng về người bố kính yêu qua những câu chuyện kể hằng ngày của mẹ. Tốt nghiệp THPT, Phạm Xuân Hùng xung phong nhập ngũ. Hiện Hùng đã là thượng úy, Trợ lý tham mưu Phân đội 1, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng. Cô em út Phạm Bích Hồng sau khi tốt nghiệp đại học Bách khoa, làm giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi. Chị Nụ giờ đã lên chức bà, được đồng nghiệp qúy mến, con cháu ngưỡng mộ. Mỗi lần thắp hương lên bàn thờ, chị đều mãn nguyện báo tin với anh: Các con đã khôn lớn, nên người.

Trong cuộc sống hằng ngày, còn biết bao nữ quân nhân - những người mẹ chiến sĩ, mỗi người một vẻ, bằng tình yêu nghị lực của mình, các chị đã vượt qua mọi thử thách ngặt nghèo của cuộc sống, vừa là đấng sinh thành vừa là đồng chí, đồng đội đi trước dìu dắt các con - những người lính trẻ tiếp bước truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP