Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng Phòng không Việt Nam đã đánh thắng lực lượng không quân địch rất mạnh, vũ khí trang bị hiện đại, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý về giành và giữ quyền chủ động tiến công địch: Chủ động tìm địch để tiến công tiêu diệt, chủ động tạo bất ngờ tiêu diệt địch… Trong đó, chủ động nhử địch đến để tiêu diệt là một phương pháp rất độc đáo, giành chủ động ngay từ đầu của Bộ đội Phòng không Việt Nam.
Sau mấy ngày đầu của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, khi máy bay Mỹ bay vào đánh phá, các cụm ra-đa của ta ở phía nam Quân khu 4 đã phát hiện địch từ đông Quảng Trị, báo động chuyển cấp sớm từ 7 đến 12 phút cho các đơn vị hỏa lực đánh địch và báo động phòng không nhân dân kịp thời làm cho các nhà quân sự Mỹ phải tổ chức không quân tập trung săn tìm đánh phá hủy diệt các trận địa ra-đa của ta ở nam Quân khu 4. Ngày 23-3-1965, chúng đánh trạm ra-đa ở Vinh; ngày 24-3-1965, chúng đánh trạm ra-đa ở Quảng Bình; ngày 26-3-1965 chúng đánh trạm ra-đa ở Nghệ An.
Nắm được ý định của địch, ta đã cơ động các trận địa ra-đa sang vị trí mới, giữ bí mật để phát sóng quản lí không phận, đồng thời làm các trận ra-đa giả tại vị trí cũ để lừa địch. Ngày 24-3-1965, địch sử dụng 24 lần chiếc máy bay chiến thuật hải quân đánh vào trận địa ra-đa giả ở Đồng Hới. Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ và Tiểu đoàn 37 của Trung đoàn pháo cao xạ 280 đã nổ súng bất ngờ, diệt 2 máy bay địch. Trong trận này, ta mới chỉ tạo trận địa ra-đa giả với ý định nghi binh thu hút lực lượng địch, lực lượng phòng không chủ yếu bố trí tập trung bảo vệ trận địa ra-đa làm nhiệm vụ phát sóng. Do vậy, khi địch tập trung đánh phá trận địa giả, cụm phòng không của ta chưa phát huy được khả năng tiêu diệt địch.
Với quyết tâm khi địch đánh trận địa ra-đa giả, chúng cũng phải bị tiêu diệt, ngày 25-3-1965, ta đã cơ động Đại đội 13 ở Rú Nài - Hà Tĩnh sang vị trí mới làm nhiệm vụ phát sóng và ngay trong đêm 25-3 tại vị trí cũ ta làm trận địa ra-đa giả bằng tre và cót. Đồng thời đã cơ động Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh triển khai trận địa phục kích xung quanh Rú Nài, phối hợp với Đại đội pháo cao xạ 37mm của địa phương và một số trận địa của dân quân hình thành cụm phòng không bố trí phục kích sẵn sàng chờ địch đến để tiêu diệt.
Đúng như ý định của ta, ngày 26-3-1965, địch cho máy bay chiến thuật hải quân đánh phá trận địa giả và đã bị hỏa lực phòng không của ta bất ngờ nổ súng, bắn rơi 4 chiếc máy bay. Đây là trận đánh đầu tiên hình thành phương pháp cơ động phục kích đánh địch ở khu vực nhử địch rất độc đáo, sáng tạo của lực lượng phòng không. Từ kinh nghiệm tạo trận địa ra-đa giả để nhử địch, ta tiếp tục xây dựng các trận địa tên lửa giả nhử địch để đánh địch. Nắm chắc đặc điểm của địch, khi tên lửa phát hỏa thì nhất định chúng sẽ phản ứng đánh trả. Sau hai ngày đánh thắng liên tiếp, tiêu diệt cả tốp máy bay cường kích và 2 máy bay trinh sát, ta đã điều động tên lửa rút ra khỏi khu vực, đồng thời bố trí hai trận địa tên lửa giả bằng cót. Ngày 27-7-1965, địch cho 48 lần chiếc máy bay vào đánh phá trận địa giả nhằm hủy diệt tên lửa của ta. Cụm pháo cao xạ gồm 25 đại đội cùng với hơn 10 trận địa phòng không của dân quân đã đánh một trận xuất sắc, tiêu diệt 5 máy bay địch. Các trận đánh địch ở khu vực mồi nhử, bộ đội phòng không đã giành quyền chủ động hoàn toàn ngay từ trong kế hoạch làm mồi nhử, bố trí mồi nhử, bố trí lực lượng đánh địch ở khu vực mồi nhử đạt hiệu quả cao nhất, làm cho không quân địch đang từ chỗ chủ động săn tìm đánh phá mục tiêu của ta, chuyển sang thế bị động, bất ngờ hoàn toàn về mục tiêu đánh phá, bất ngờ về cụm hỏa lực phòng không mạnh của ta.
Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, khi địch tiến công hỏa lực đường không, chúng có phương tiện trinh sát hiện đại, vũ khí công nghệ cao, lại chủ động về thời gian, mục tiêu tiến công; trong điều kiện hỏa lực phòng không của ta còn hạn chế thì việc ngụy trang không cho địch phát hiện được đã khó, việc tạo trận địa giả nghi binh làm phân tán lực lượng địch lại càng khó khăn hơn, việc nghi binh nhử định vào đánh để có điều kiện tiêu diệt lớn càng đòi hỏi sự chuẩn bị công phu và rất nghệ thuật.
Đại tá, TS LÊ VĂN BẢO