Chuyến xe hôm nay sao mà nhanh đến lạ thường, nhưng con đã kịp làm quen với một vài người bạn mới mà sắp tới đây chúng con sẽ là đồng đội bên nhau, cùng “chung câu quân hành”. Trên chuyến xe đó, con đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian khi còn ở nhà, bên cha mẹ, bên bạn bè cùng bao kỷ niệm ùa về. Bất giác con nhận ra tóc cha đã bạc đi nhiều, trên da mặt mẹ cũng đã lắm những đồi mồi và sạm đen...!

Chiến sĩ Nguyễn Văn Hạo. 

Con biết, khi con quyết định lên đường nhập ngũ, dẫu có bất ngờ và hơi buồn nhưng cha mẹ vẫn ủng hộ con rất nhiều. Vẫn còn nhớ như in câu nói của cha trước đêm chia tay con để chuẩn bị tập trung tại ban chỉ huy quân sự huyện: “Gia đình rất thương con, nhưng Tổ quốc đang cần con. Hãy đem sức trẻ, trí tuệ của mình mà cống hiến. Cha mẹ mãi luôn tự hào về con, tự hào với sắc quân phục mà con sẽ khoác trên mình...”.

Xe đỗ. Phía sau lưng con là biển Hà Tiên vẫn miệt mài từng đợt sóng xanh xô nhẹ vào bờ. Trước mặt con lúc này là cánh cổng Trung đoàn 20. Chính thức con đã trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rồi cha mẹ ạ! Đoạn đường hai năm hãy còn phía trước, con sẽ cố gắng hết sức bằng lý tưởng của tuổi hai mươi và tất cả sự kỳ vọng to lớn của cha mẹ, bạn bè để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ quân đội.

Ở quê nhà, con mong cha mẹ hãy luôn tin tưởng con và chăm sóc thật tốt sức khỏe!"...

--------------------

(trích từ nhật ký của chiến sĩ Nguyễn Văn Hạo, Tiểu đội 4, Trung đội 4, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9)